Chap 2

345 16 0
                                    

Nói đến điều làm người ta da diết nhớ thương ở Tây Quốc, người ta sẽ nhắc đến nàng công chúa xứ ấy.

Chưa bàn đến dung nhan sắc nước hương trời, mái tóc dài màu đỏ nâu của nàng rực rỡ như ánh chiều tà cũng đủ khiến người ta kinh diễm.

Nàng được ví như bông hoa lửa của Tây Quốc, được thần dân Tây Quốc coi như nữ thần Thái Dương mà sùng kính tôn thờ.

Vua nước Tây Quốc chỉ có duy nhất một cô con gái, ngài yêu chiều nàng hơn hết thảy. Nàng muốn hái trăng trên trời, chỉ e vua cũng sẽ tìm đủ cách để hái trăng cho nàng.

Ngoài dung nhan chấn động lòng người, nàng còn nổi tiếng là người dịu dàng, phẩm chất đoan trang. Người muốn lấy nàng nhiều vô số kể, vua cha phần vì thương con gái, phần vì chưa tìm được phò mã ưng ý nên vẫn chưa gả nàng đi.

Lý Thanh Hà nghĩ đến đấy, cảm thấy chua xót, trái tim đau ê ẩm.

Vén màn bí mật nơi cung cấm, ẩn dưới lớp long bào cao quý, hoàng đế Lý Thanh Hà thực ra là một cô nương hết sức xinh đẹp.

Trái ngược với lời đồn ngoài kia, hoàng đế Lý Thanh Hà không phải là kẻ vô tình.

Trái tim nàng chỉ chứa hình bóng một người, nàng thầm yêu hắn nhiều năm, nhưng chẳng hi vọng xa vời được hắn đáp lại.

Cái cảm giác yêu đơn phương này giày vò con người đến đau khổ, yêu mà không thể nói lời yêu, yêu mà chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình yêu mến thương kẻ khác...

Từ lúc bắt đầu, mối quan hệ giữa hai người họ đã cách nhau cùng trời cuối đất.

Tình yêu khiến Lý Thanh Hà biết ghen, dù nàng hiểu nàng không có quyền được ghen.

Đôi mắt Lý Thanh Hà đen lại. Nàng thầm nghĩ, Nguyễn Vu Quân muốn chinh phạt Tây Quốc, có phải vì công chúa Tây Quốc không?

Thế gian có câu "anh hùng không thể qua ải mỹ nhân", quả thật không sai chút nào.

Quan thiếu úy Nguyễn Đô Thành bước ra bẩm tấu, phá tan suy nghĩ vu vơ của nàng.

"Theo ý thần, Nguyễn Vu Quân là quan văn, chưa thể hiện thao lược ra sao. Nếu có thua, Đại Việt chẳng qua mất một Nguyễn Vu Quân, nhưng để lại nỗi tủi nhục của Đại Việt ta. Vì vậy, thần thỉnh cầu bệ hạ cho phép thần chinh phạt Tây Quốc."

Nguyễn Vu Quân mặt không đổi sắc tiếp lời.

"Khởi bẩm bệ hạ, nếu quan thiếu úy đã không tin tưởng thần, thần xin được đấu một trận, hình thức ra sao, thần khẩn thiết xin bệ hạ làm chủ."

Trong triều ai cũng biết bệ hạ với Nguyễn Vu Quân như nước với lửa, chưa bàn đến việc Nguyễn Vu Quân là quan văn, nếu để bệ hạ làm chủ, xác suất thắng của Nguyễn Vu Quân chắc chắn sẽ giảm đi.

Hôm nay Nguyễn Vu Quân thu lại nanh vuốt, tỏ vẻ kiên cường trung quân ái quốc, thật khiến người ta bị dọa mà kinh sợ.

Lòng Lý Thanh Hà tràn đầy phức tạp.

Tay nàng giấu dưới long bào, che đi sự run rẩy tê dại.

Nguyễn Vu Quân vì công chúa Tây Quốc, mà dám trả giá như vậy?

[Full] Như Hoa, Như MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ