Chap 12

185 14 0
                                    

Nam nhân áo đen nhìn xác chết trước mặt, y đột nhiên rất muốn cười. Người trước mắt là ngây thơ hay ngu ngốc?

Giao đứa trẻ cho y, còn tin rằng y có thể cho nó một cuộc sống an yên?


Quá khứ của Nguyễn Vu Quân là một mảnh tối đen.

Với hắn, cuộc đời giống như con đường mờ ảo, hắn cứ mãi bước đi trong vô định.

Hắn không phải là công tử phong lưu kiêu ngạo, có nụ cười ấm áp như ánh ban mai.

Hắn vốn dĩ là một con sói cô độc.

Khi hắn sáu tuổi, hắn được chủ từ gọi vào phòng nói cho hắn nghe về thân thế của hắn.

Hắn là con của Quý phi đương triều, ngọc bội mà hắn luôn mang bên mình là ngọc bội của nàng.

Ngọc bội này vốn dĩ có đôi.

Hắn đang sở hữu ngọc bội khắc tên nàng, còn ngọc bội khắc họ của nàng vẫn đang trong tay nàng.

Vậy có nghĩa hắn là hoàng tử thất lạc của hoàng cung?

Hắn hỏi chủ từ, cuối cùng chỉ đổi lại ánh mắt sâu thẳm của người kia.

"Ngươi là con của Quý phi đương triều với sát thủ của Sát Nguyệt Lâu chúng ta."

Hắn giật mình hiểu ra, lại cảm thấy bi ai.

Thì ra thân phận của hắn nhơ nhớp như vậy.

Tức cười biết bao.

"Ngươi là con của Quý phi đương triều, ngươi có thể trở thành hoàng đế."

"Ta muốn ngươi sau này sẽ ngồi trên ngôi vị cửu ngũ chí tôn kia."

"Sát Nguyệt Lâu không nuôi những kẻ vô dụng. Hoặc ngươi thề rằng sẽ trung thành tuyệt đối với Sát Nguyệt Lâu, hoặc chọn cái chết. Ngươi chọn đi?"

Nguyễn Vu Quân lúc ấy là đứa trẻ 6 tuổi, đã quỳ xuống đầy thành kính trước mặt người kia.

"Ta thề rằng sẽ mãi trung thành với Người."

Một lời thề, trói chặt vận mệnh của hắn.

Sát Nguyệt Lâu vốn là một tổ chức sát thủ thần bí trên giang hồ, có thể hô mưa gọi gió, làm nhiễu loạn cả một vùng đất phía Nam.

Mà nay chỉ vì tham vọng lớn hơn, chủ nhân của Sát Nguyệt Lâu muốn nhúng tay vào chính trị của một quốc gia.

Y muốn lợi dụng Nguyễn Vu Quân, để làm bàn đạp tiến vào kinh thành.


Bước vào Sát Nguyệt Lâu, đã là sát thủ thì sẽ được ban một thanh kiếm.

Nguyễn Vu Quân không đặt tên cho kiếm của hắn, nhưng hắn luôn coi thanh kiếm này là tri kỷ tri âm.

Thanh kiếm này đại diện cho bản thân hắn, kiếm mất người mất, hắn chưa bao giờ rời khỏi nó dù chỉ một lần.

Người dạy hắn là chủ nhân của Sát Nguyệt Lâu.

Người đó là chủ nhân của hắn, cũng là sư phụ của hắn. Hắn gọi người đó là sư phụ, hắn cũng rất khao khát coi người đó là cha.

[Full] Như Hoa, Như MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ