Chap 11

181 13 0
                                    

Năm Kiến An thứ 13, Quý Phi nương nương bị đày vào lãnh cung vì dám tư thông với thị vệ.

Trước sự nổi giận lôi đình của hoàng đế, quý phi chỉ cười, nàng còn nói.

"Vào lãnh cung cũng tốt, bởi vì trước giờ ta chưa từng yêu ngài."

Quý phi không sợ chết mà dám chọc giận hoàng đế, khiến hoàng đế cực kì phẫn nộ.

Y muốn lấy tính mạng của nàng, nhưng còn e ngại gia tộc của nàng mà tha cho nàng một mạng. Mới đầu y ném nàng vào lãnh cung nhưng còn định cho nàng vài kẻ hầu người hạ. Nay nàng chọc giận y, y quyết định để nàng tự sinh tự diệt.


Ngày tháng ở trong lãnh cung, Quý phi như người mất hồn.

Cho đến khi người thương của nàng lén lút cải trang thành thị vệ tới thăm nàng.

"Ngọc Hân, nàng đã chịu khổ nhiều rồi."

Ngọc Hân đang mơ màng nằm trên giường, nghe thấy tiếng nói quen thuộc, sợ hãi mở mắt.

"Là chàng ư? Là chàng ư?"

Hắn ôm nàng thật chặt, nỉ non trả lời.

"Là ta, ta đến thăm nàng."


Nàng vốn là một tiểu thư khuê các xinh đẹp, đoan trang dịu dàng.

Vào một ngày mưa, khi nàng cùng tỳ nữ lên chùa dâng hương, nàng bất ngờ gặp phải đạo tặc.

Lúc ấy hắn tình cờ đi ngang qua, với bộ dáng là một công tử ngọc thụ lâm phong, khôi ngô tuấn tú.

Là hắn đã ra tay giúp đỡ nàng, đánh tan đạo tặc.

Một lần gặp gỡ, nhất kiến chung tình, cả đời vấn vương.

Về sau, số lần hai người vô tình gặp gỡ ngày càng nhiều.

Nàng yêu hắn vô cùng. Vì yêu, nàng vứt bỏ hết lễ giáo thường tình, can đảm tỏ tình với hắn.

Ngoài ý muốn hắn lại trầm mặc một lúc lâu, không trả lời câu hỏi của nàng.

"Chàng không yêu ta ư?"

Nàng chua xót hỏi hắn, lệ ngấn trên đôi mắt của nàng, tràn đầy u buồn.

"Ngọc Hân, nàng hình như còn chưa biết thân phận của ta."

Hắn nói.

Nàng cảm thấy đang nghe một câu chuyện cực kì tức cười.

"Thân phận của chàng, thì liên quan gì đến việc chàng có yêu ta?"

Giọng hắn run rẩy.

"Ngọc Hân, ta là sát thủ ở giang hồ. Xung quanh ta có rất nhiều kẻ thù. Ta không có tự do...Nếu nàng ở bên ta, vĩnh viễn xung quanh nàng chỉ toàn là bóng tối."

Nàng như muốn phát điên.

"Vậy thì vì sao chúng ta đều vô tình gặp mặt? Đã biết rằng không thể ở bên nhau, vì sao chàng còn cố ý gặp ta? Đây là tình yêu của chàng ư? Nó hèn nhát biết bao!"

Khốn khiếp.

Chàng là đồ khốn.

Trong lòng Ngọc Hân không ngừng kêu gào.

[Full] Như Hoa, Như MộngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ