Công chúa và 'người tình trăm năm'

1.6K 148 5
                                    

Nếu ai đó có hỏi rằng từ lúc nào họ bắt đều phải lòng, quấn quýt lấy nhau không rời. Tên kỵ sĩ họ Lương kia nhất định sẽ mỉm cười mà đối đáp bằng giọng tự hào, không liêm sỉ.

"Vì tôi bám lấy em ấy, muốn chinh phục đỉnh núi thì phải leo núi."

Ta chinh phục đỉnh núi, vì nàng là đỉnh núi và đỉnh núi ở đâu thì đó ta ở đó.

vì ta là kỵ sỹ của riêng nàng

và nàng ở đâu thì ở đó là điểm đến của tên kỵ sĩ khó ưa.

Tên kỵ sĩ của em lại khoái chí, khúc khích cười vì đã đạt như ý nguyện. Chiếm hữu công chúa làm của riêng. Lén lén lút lút yêu đương cả năm trời nay đã được cái gật đầu của công chúa về chuyện công khai với bạn bè. Không phải em không muốn công khai mà em không thích bị dòm ngó, em sợ bạn bè của chị người yêu sẽ dị nghị nọ kia.

Em đây chỉ xót người tình trăm năm.

Em vào Sài Gòn rồi, nhưng tên kỵ sĩ ấy lại biến đâu mất hút từ đêm qua. Em ghét trò chơi trốn tìm này, cực kì, cực kì ghét. Đặc biệt ghét người trốn là tên kỵ sĩ cao khều và người đi tìm là công chúa điện hạ.

Em đã để lại lời nhắn ở hộp thư thoại cho kỵ sĩ khó ưa, rằng nếu còn trốn nhất định sẽ xử tội và đấy là thánh chỉ của công chúa điện hạ.

Đặc ân mà công chúa đã ban cho tên kỵ sĩ khó ưa ấy thật nhiều làm sao, hôm nay là ngày cuối cùng trong năm công chúa vẫn phải chờ đợi tên kỵ sĩ ấy, Lương Thùy Linh thật đáng ghét.

A, Ngọc Thảo. Chị ấy gọi điện thoại cho em, thật hiếm thấy.

"Alo Thỏ, Thỏ gọi em chi áa"

"..."

"Ò em biết òi, Thỏ đừng có lo cho em" - Nếu Ngọc Thảo có ở đây chắc sẽ bẹo mất đôi má này, công chúa miệng thì nói đừng lo nhưng lại phồng má phản đối.

"..."

"Bye bye Thỏ nha" - Đỗ Hà kết thúc cuộc gọi ngắn ngủi liền chau mày nhìn vào màn hình điện thoại.

vừa rồi em nhận được một hung tin.

Tên kỵ sĩ khó ưa kia bỏ quên em!!!!

Lương Thùy Linh đang ở chỗ Ngọc Thảo nhậu nhẹt bung bét, thảo nào chả thấy phản hồi lại thánh chỉ đã được ban xuống như vậy.

Lương Thùy Linh chị được lắm. Bổn công chúa nhất định sẽ không tha cho ngươi.

*

Đồng hồ đã điểm mười một giờ hơn, Lương Thùy Linh đã về đến chung cư. Khoan đã, hình như có gì đó kì lạ trong chính căn nhà này của mình rồi? Có trộm à?!

Từng chút cẩn thận bật đèn, Lương Thùy Linh nhận ra rồi, người khoanh tay ngồi tựa vào sofa nhà mình.

"Trời ơi công chúa, em làm Linh sợ chết mất." - Lương Thùy Linh đập đập vào trán, buông lời cảm thán dành cho em.

Treo túi xách và áo lên, Lương Thùy Linh cảm nhận được rồi, ánh mắt sắc lẹm như dao của công chúa đang hướng về mình, lạnh cả sống lưng. Lương Thùy Linh toi rồi.

"Công chúa..."

Em ghét cái tên kỵ sĩ này, ghét Lương Thùy Linh. Con người ấy giờ đây rón rén như ăn trộm vậy, nhìn sắc mặt em mà tiến đến sofa, đây là tên hèn chứ kỵ sĩ gì chứ, đáng ghét thật í.

"Công chúa em vào Sài Gòn khi nào vậy..." - Lương Thùy Linh kéo tay em lại, xoa xoa nhẹ.

"Mở điện thoại lên" - Em rút tay về, chỉ vào điện thoại Lương Thùy Linh mà cất lời.

...

Thôi xong

Đó là câu cảm thán trong đầu tên kỵ sĩ lúc này, đương nhiên Lương Thùy Linh biết yên phận, mở hộp thư thoại lên, mở lên nghe thánh chỉ của công chúa điện hạ ban cho.

"Linhlinh đang ở đâu í, em vào Sài Gòn đón năm mới với Linh này.

Linh mau về với em đi, đây là thánh chỉ của bổn công chúa đấy, mau về nhé. Bé đợi Linhlinh."

...

Nghe xong, quay sang em, nhìn em.

Ai đó cứu Lương Thùy Linh.

...

"Công chúa.."

"Linh đừng động vào em, em cắn Linh đấy." - Đỗ Hà đẩy Lương Thùy Linh qua một bên.

Đúng là, càng cấm, càng cản Lương Thùy Linh thì chị càng làm tới. Vội vội vàng vàng ôm chặt lấy em, trói chặt không để công chúa chạy thoát khỏi vòng tay của tên kỵ sĩ ấy.

Lương Thùy Linh đã cảm nhận được rồi, công chúa thật sự nói được làm. Cắn một phát thật mạnh vào tay không có một chút lưu tình nào với người tình trăm năm.

"A A đau đau đau chị, công chúa!"

Nghe tiếng la oai oái của chị, em liền cười khoái chí. Đây là hình phạt dành cho kỵ sĩ của nàng.

"Công chúa, em chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Đau chết Linh mà em còn cười được" - Lương Thùy Linh không can tâm khi thấy vẻ mặt vừa khoái chí vừa đắc ý đấy của em chút nào cả.

Đỗ Hà dĩ nhìn ra vẻ mặt bất mãn đó của chị, đáp lời:

"Em cắn cho Linh đau chết luôn, Linh đi nhậu be bét chả thèm nói với em tiếng nào, em gọi điện còn tắt máy, Linh để em đợi cả buổi chiều và tối đó" - Đỗ Hà hơi ủy khuất mà mắt đã ươn ướt, Lương Thùy Linh thật đáng giận.

Lương Thùy Linh thấy em như thế liền ôm bế em lên, để em ngồi gọn trong lòng mình. Đôi tay dịu dàng vỗ về, tấm lưng và tâm hồn em đang được chị người yêu tận tâm xoa dịu.

Âm thanh của sự vỗ về, dành cho công chúa của kỵ sĩ Lương Thùy Linh.

"Linh xin lỗi, Linh sai. Công chúa đừng giận Linh nhé, Linh không tái phạm huh" - Lương Thùy Linh mặt đối mặt với em, nhẹ nhàng tạ lỗi.

Em không bao giờ rời được đôi mắt này, thật dịu dàng, thật dễ chịu làm sao.

Em rút vào cổ người em yêu, gật đầu.

Tha lỗi cho chị, người tình trăm năm.

*
Còn có phần sau nhưng không phải ở fic này 😉.

|Lương Linh - Đỗ Hà| The First TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ