Dông

1K 93 2
                                    

"Linh, mày định cứ thế này hoài sao?" - Giọng nói này là Ngọc Thảo, Lương Thùy Linh chẳng biết làm sao với nỗi đau đớn trong tim, chỉ biết tìm đến nó, thứ hơi men của lúa mạch, chẳng lành mạnh nhưng lại khiến con người ta có thể phần nào đó đối diện với nỗi khốn đốn đột cùng trong cuộc đời.

"Tao biết nó đối với mày quan trọng thế nào, nhưng mày cứ như vậy, sau này làm sao mày gặp nó?" - Vẫn lần nữa, là giáo huấn hay khuyên nhủ, Lương Thùy Linh cũng chẳng rõ, chỉ biết trái tim này thật rất nhớ em, tình yêu của Lương Thùy Linh.

"Mày định gặp nó trong bộ dạng này à? Người ngợm chẳng ra sao." - Ngọc Thảo lại bâng huơ một câu nói khác, nhìn cứ như đang nói chuyện một mình, nhưng chỉ có Ngọc Thảo mới biết được, người đó có nghe mình nói hay không, nghe chắc chắn có, còn trả lời đều đếm trên đầu ngón tay.

Nỗi đau của Lương Thùy Linh hay nỗi đau của Ngọc Thảo, bấy giờ có còn quan trọng không? Chắc là có hoặc không? Cả hai chẳng biết được, nhưng chắc sẽ có điểm giống vì nỗi đau đều mang tên người, người suốt đời không thể nào quên,

Đỗ Hà.

Đã qua rất nhiều năm, nhưng tháng ba vẫn là tháng dông, ngày dông bão trong lòng họ. Người em gái yêu quý và người con gái nắm giữ trái tim Lương Thùy Linh, em đã đi, em đi thật, không về nữa.

Đứng dậy, cơn choáng váng liền ập đến, may có Ngọc Thảo kéo lại nếu không chắc người đã ngã ra đất. Đã qua lâu như vậy, cũng chẳng quên, nhành hoa ly trắng. Cả hai đã thanh toán liền rời khỏi quán quen, sau bao tháng ròng, không bao giờ quên ngày ấy.

Phương Anh giờ đã đến, cùng với một người nữa, không ai khác là Trần Tiểu Vy, luôn yêu chiều em nhiều lúc còn hơn cả Lương Thùy Linh, dù chẳng phải tình yêu nhưng Tiểu Vy lại rất thích dáng vẻ như em bé của Đỗ Hà chỉ muốn cưng nựng, cũng phải em luôn là em bé ở trong lòng Tiểu Vy.

"Hai đứa lại uống sao?" - Một chút hỏi han mang hàm ý la rầy, Phương Anh luôn là vậy chẳng bao giờ hết lo, người chị của top 3, giờ đây đã có gia đình, à ừ em cũng biết, những tháng ngày vui tươi.

Ngọc Thảo chỉ gật đầu chui tọt ra ghế sau, một vị trí quen thuộc chẳng nơi đâu sánh bằng. Nhắm nghiền nghiền đôi mắt, cơn say của lúa mạch, tuy không nhiều nhưng vẫn choáng.

"Lúc nào trời cũng vậy, chắc con bé biết mình đến thăm" - Êm ả một giọng nói, cũng đã lâu chẳng nghe được, Tiểu Vy đang nói về bầu trời, một màu xám xịt chẳng có tí hạt mưa.

Tháng năm dần trôi qua, bầu trời như chuyển dông, xám xịt cứ ngỡ mưa nhưng lại đứng im một chỗ mãi. Chắc như Tiểu Vy nói, em đang rất trông chờ. Hoặc em đang xúc động kiềm nén nước mắt vào trong, có lẽ vậy, em rất giỏi kiềm nén mình, thứ cảm xúc chẳng ai nhìn thấy. Như thứ bầu trời xám xịt trên đầu, tâm hồn em đầy ấp những tâm tư.

Giữa một rừng hoa cỏ, nơi ngôi nhà nhỏ xinh, ngôi nhà này được xây từ chính đôi bàn tay ấy, ấm áp của bố em, em được trở về nhà sau những ngày rong rủi giữa Hà Nội - Sài Gòn. Em chẳng chọn gì đâu, em chọn quê hương Thanh Hóa, chọn mái ấm của em.

Nhành hoa ly trắng, bốn nhành hoa xinh, bình hoa xinh đã được rửa sạch,  những cành tuyết mai vẫn còn tươi rói, có lẽ đã được dọn sạch sẽ, trước bia mộ của em.

Những nhành hoa ly trắng, được chăm chút bên chiếc lọ xinh, đặt xuống nơi quen thuộc, năm nay họ đã tròn hai tám, chị Phương Anh của em đã chạm mốc ba mươi. Nhưng em vẫn ở hoài tuổi đó, cột mốc tuổi hai lăm.

Hôm đó gã tử thần không những lấy đi một mạng người, còn cả người đó, hay tin em đi, một nửa hồn phách đã tiêu tan, nhẫn tâm rời xa chẳng có lời từ biệt.

Nụ cười của em trên di ảnh, ánh mắt khóe môi và cả gương mặt, mãi mãi như vậy, mãi mãi xinh đẹp. Mặt trời nhỏ trong ánh mắt sắc lẹm kia không còn nữa, chắc thế nên chẳng còn đọng lại hơi ấm, ấm áp tả bằng mật ngọt nơi khóe mắt.

Nỗi đau của họ chắc hẵng không thể nào so bì được với những người hai màu tóc, anh trai, chị gái thân yêu, gia đình của em là những người mất mác lớn nhất, làm sao họ có thể chấp nhận chỉ mới đây thôi mà người đã không còn nữa.

Ngôi nhà của em và người đó vẫn vẹn nguyên, người vẫn ở đó. Chỉ là không ở quá nhiều, nhành hoa ly trắng em vừa thay đã úa tàn trong căn nhà đó, khắp nhà đều là em, chỉ toàn bóng hình em, những ngày mây đen kín trời, hạt mưa nặng trĩu như đang trái tim người, người ôm mưa dông tháng ba kéo đến giữ chặt trong lòng, chỉ mong em trở lại, cánh cửa ấy làm ơn xoay một lần nữa là bóng dáng em trở về nhà.

Người ôm dông tháng ba và nhành hoa ly trắng vào giấc mộng hão huyền, chỉ có một mình người chẳng thấy em ở đâu. Người vừa sống vừa chết chờ đợi em trở về, người vẫn chờ ở đó, những nhành hoa ly trắng, những đóa hoa lan, những cành hoa tuyết mai nở rộ, cứ ngỡ như em về.

năm đó trước dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng về sự việc đó:

"Hoa hậu Đỗ Hà không may qua đời trong một vụ tai nạn xe, tử vong trên đường đưa đến bệnh viện, rời xa cõi đời chỉ vừa tròn 25 tuổi"

*
ý tưởng từ một bài thơ của "châu sa đáy mắt".

|Lương Linh - Đỗ Hà| The First TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ