warning: trầm cảm, tự tử, selfharm, từ ngữ nhạy cảm.
"Anh về nơi bắt đầu
Nhưng lại chẳng thấy em đâu
Anh về nơi mình ngồi
Nhưng chẳng còn em ở đó
Mọi chuyện như vẫn vậy
Tiếc là chẳng còn chúng mình..."Lương Thùy Linh đã im lặng một lúc lâu, khi nghe lại bài hát nọ, văng vẳng bên tai giai điệu nhẹ nhàng, ngọt ngào như một lời thủ thỉ, xen khẽ vào đó một chút gì đó đau lòng, khốn khổ của chàng trai trong bài hát nọ.
Như cơn mưa tầm tả ngoài kia làm con người ta chẳng thể nào yêu thích, thân xác cứ như rệu rã từ lâu, đã thấm sâu vào từng tấc da, tấc thịt hiện hữu, là những mệt nhoài của cuộc sống bận rộn, lo toan từng miếng ăn manh áo.
Mùa hè bắt đầu bằng những cơn mưa, bằng những cơn gió lạnh theo dòng hải lưu thổi vào đất liền, không khí lạnh ngưng tụ thành hạt mưa, những cơn mưa đầu mùa tí tách, tí tách rơi dai dẵng trên mặt đất. Lương Thùy Linh cứ im lặng hưởng thụ không gian yên tĩnh, cùng tiếng nhạc được phát ra từ chiếc tivi màn hình phẳng đen tuyền, to lớn.
Chẳng biết được Lương Thùy Linh đang nghĩ gì, chẳng ai cả, chẳng ai có thể hiểu người đó đang nghĩ gì. Xung quanh vẫn gọn gàng và ngăn nắp không có chút gì đổi thay, bóng dáng cao ngạo ngày thường có phải đã bị cuốn trôi theo cơn mưa lạnh giá?
Lương Thùy Linh vẫn mãi im lặng đến khi thời gian trôi đi khoảng nửa tiếng đồng hồ, đã chịu đứng dậy, bắt đầu có những bước chân chập chững khó khăn rời khỏi, vì ngồi quá lâu, đôi chân thẳng tắp đã tê rần vì thiếu máu lưu thông. Phải cố níu, vịnh vào ghế từ từ bước đi, vài phút sau cơn tê ấy biến mất.
Khép cửa phòng tắm, tách một tiếng, nước từ vòi sen đã chảy ra, chẳng còn chút quần áo trên người, đứng thẳng, ngẩng mặt đón nhận dòng nước lạnh ngắt, vươn vãi khắp nơi, toàn nước là nước.
Như muốn dòng nước lạnh như băng đó thay gột rửa hết thảy từ cơ thể đến tâm hồn, lạnh đến thấu xương, làn da bị chà xát đến đỏ mẫn hết cả lên. Lương Thùy Linh như phát điên lên, tất cả mọi thứ đều phát tiết lên làn da trắng nõn kia, đến khi đau rát hết cả lên mới có dấu hiệu dừng lại. Sau đó lại tiến đến cầm một mảnh vỡ từng vài hôm trước, mảnh vỡ của chiếc gương phòng tắm.
Dòng máu chảy xuống từ lòng bàn tay vừa bị rạch một đường, có vẻ sâu hơn bình thường hoặc rất sâu, mặc kệ máu cứ rơi, rơi vươn vãi khắp sàn nhà.
Chẳng hiểu sao tiếng nức nở càng ngày càng lớn, khắp phòng tắm, chỉ toàn tiếng nước chảy từ vòi, màu của máu và tiếng khóc nức nở của con người kiêu ngạo, mạnh mẽ mà công chúng thường thấy trên màn ảnh. Lương Thùy Linh bật khóc, vì sao lại thế? Vì sao lại có dáng thương tâm nức nở đến đau lòng như vậy?
Bẵng đi một lúc, cơn sóng trong lòng qua đi, đứng dậy rời khỏi phòng tắm. Lau khô thật khô những thứ đang ẩm ướt vì trận sóng thần đẩy ngã. Chỉ có một chỗ ở bàn tay bị mảnh vỡ rạch là chẳng lau, mặc kệ nó, hãy để nó chảy như thế. Ngồi ngục trên giường, chẳng cần điểm tựa, im lặng chẳng có động tĩnh gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Lương Linh - Đỗ Hà| The First Time
FanficThể loại: Oneshot Couple: Lương Thùy Linh & Đỗ Thị Hà Author: Artemis