Hôm nay em đã kể cho người đó, những gì đã xảy ra, bốn năm ở San Francisco và cả khoảng thời gian đó, em từng yêu Lương Linh. Để vòng an toàn của em trên đùi ngay ngắn, vén lọn tóc mai người, Tiểu Vy của em vẫn thật xinh đẹp biết bao.
Em từng yêu Lương Linh, nhưng Lương Linh có biết? Em nghĩ chị đã biết, bằng thay đổi trong em. Lúc em nghĩ về nó, thứ tình cảm chớm nở, như nhành hoa tuyết mai luôn cần thời gian nuôi dưỡng, em đã rung động và đó là sự thật, em tưởng chừng ánh mắt ấy cứ sắc lẹm như dao, sẽ chẳng bao giờ nhận ra ẩn sâu bên trong nó, một vẻ ngọt ngào khó tả, đôi đồng tử thân thuộc, luôn nhìn em bằng màu dịu dàng chất chứa, cứ hòa lẫn vào bên trong màu hổ phách khó quên.
Em đã có những thay đổi nhỏ trong tính tình bướng bỉnh, chẳng còn ươn ngạnh, em đã thấu hiểu được những thứ ở xung quanh, bao gồm luôn cả chị. Và em đã nhận ra nỗi muộn phiền đeo bám, trên đôi vai của chị, luôn có một nỗi buồn, gặt nỗi chị quá khép kính em chẳng nhìn ra được nó xuất phát từ đâu,
từng ngày bên cạnh chị, em vẫn luôn vui vẻ một cảm giác khó tả, nhưng em thích ở cạnh Lương Linh,
những đêm sương lạnh giá, chị vẫn sang phòng em, chiếc chăn lại lần nữa được đắp lên người, vốn là người bận rộn bộn bề với công việc nhưng những việc nhỏ nhất chị vẫn từng chút chăm. Những đêm tỉnh giấc, chỉ là muốn uống nước, nhưng vẫn thấy chị ngồi, một góc ở ban công cùng những lon bia rỗng ruột,
chị trong cơn chếnh choáng vị lúa mạch chẳng bao giờ hay, rằng em đã thức giấc, một vẻ đượm buồn trong dáng vẻ, kể ra chị thật thê lương, những nỗi buồn ẩn sâu, ảm đạm trong màu mắt,
em muốn biết được nó, nút thắt trong lòng chị, rốt cuộc là chuyện gì, làm chị đau khổ thế, em muốn hỏi chị lắm, nhưng can đảm chẳng có, dũng khí cũng như vậy, những nỗi sợ ẩn sâu, từ nơi đâu, em chẳng biết.
Sau bốn năm trở về, em dường như thay đổi, chẳng còn vẻ yếu đuối, tiều tuỵ như lúc đầu, một tuổi trẻ đã qua, tuổi bồng bột lúc ấy đã được thay thế, tuổi trưởng thành của em có một người luôn ở cạnh, trưởng thành từ trong trứng, Lương Linh.
Nhưng có lẽ Lương Linh đã nhận ra, thứ tình cảm được chôn trong ánh mắt, em nghĩ rằng chị đã đẩy em ra.
Từ lúc trở Việt Nam, Lương Linh càng ngày cách xa, chỉ còn những lời sáo rỗng, chẳng còn quan tâm em, đột nhiên em nhớ đến khoảng thời gian ở San Francisco, một chút phiền não trong tâm trí em, nhìn chú gấu bông trên giường, đây là quà sinh nhật của em. Lương Linh nói nó giống em, còn em chẳng biết giống ở điểm nào.
Ôm nó vào lòng, xem như an ủi vì thiếu vắng sự chăm sóc của Lương Linh. Trông thật trẻ con, nhưng em chẳng biết thế nào, đêm đã muộn thế chị vẫn chưa về, chỉ một tin nhắn báo với em sẽ về trễ nói em hãy ngủ sớm.
Em tỉnh giấc, nhìn đồng hồ ở góc tường, đã hai giờ hơn. Em lại như thói quen, đi ra ngoài uống nước. Thở dài một hơi, Lương Linh vẫn chưa về.
Ngồi tựa trên sofa, nhìn bên ngoài cửa sổ, ánh trăng đêm nay thật sáng. Lương Linh từ lúc trở về, luôn rất bận rộn, lĩnh vực của chị khác với em, chẳng hỗ trợ được gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Lương Linh - Đỗ Hà| The First Time
FanficThể loại: Oneshot Couple: Lương Thùy Linh & Đỗ Thị Hà Author: Artemis