|||

421 29 9
                                    

cuộc sống nơi ấy vẫn cứ tiếp diễn như một bản nhạc buồn với những giai điệu trôi chậm thật chậm rãi làm não nề lòng người.

không khí xung quanh cũng nhuốm màu ảm đạm, một màu xanh bạc bao trùm toàn bộ nơi đấy, cả cảnh cả người ai nấy đều ánh lên nét thanh bình mà không kém phần cô độc.

không như những ngày nắng hè mới sang, khi mặt trời còn bắt đầu hồ hởi toả sáng hết công suất, khi ran còn năng lượng đặt nụ cười trên môi.

trong mắt rindou lúc ấy, ran chẳng khác nào mặt trời, vừa chói sáng le lói, vừa không sống thiếu được.

nhưng ran dịu nhẹ hơn mặt trời nhiều chứ, thành ra rindou nảy sinh tấm lòng sai trái.

tự nhiên nó thấy ran đẹp đến lạ kỳ, hành động đơn giản của ran cũng khiến trái tim nó thổn thức.

rindou có thể đặt bút viết 1000 chữ tả cảnh nhưng ngụ tình dành cho người đàn ông của mình.

ánh mắt nó không biết nói dối, ánh mắt mỗi khi nó nhìn ran đang tươi cười nói chuyện, ánh mắt ấy say đắm không chớp lần nào.

từng giọng nói, từng tiếng cười hay cử chỉ, đến từng hơi thở phì phò cũng khiến rindou rơi xuống bể nước đầy tình.

"sao? nhìn gì tao?" – ran đang nói dở thì phải hỏi ngay rindou, nó nhìn anh gớm quá.

"không, nói tiếp đi"

"???"

khi rindou chót dại mê mẩn đôi môi ran là lúc mà tiếng nói trong đầu nó thúc giục hãy tiến tới và hôn ran đi.

nó làm theo trong sự ngơ ngác của cả hai

và rồi nó thẹn thùng, nó xin lỗi và trốn ra một nơi riêng tư, đỏ mặt tía tai, lấy tay che mắt che miệng. "mình dở hơi rồi"

[...]

một ngày xa ran là một ngày rindou chết, nó không thể sống mà thiếu đi hình bóng anh, cũng không thể tồn tại khi không có tiếng nói anh phát ra rù rì bên tai nó.

"ngày không có anh, em không có thật"

[...]

rindou thích lắm tiếng anh kêu khe khẽ ưm ưm khi nó chồm ra quấn quýt lấy anh, đặt anh trong vòng tay thô của nó, nó hôn lên má anh những tiếng chụt kêu vang.

nó dí sát mũi vào cổ vào gáy vào tóc anh mà hít hà, hít thật sâu thật sâu cái mùi dầu gội của hãng mà nó cũng dùng, nhưng ran lúc nào cũng thơm tho hơn.

người ran còn mềm mại, như một cục bông khổng lồ cao hơn m8, rindou muốn đem cả người mình tan chảy trong lòng cục bông ấy.

"anh thơm quá"

mà chẳng lần nào rindou chịu dừng lại ở việc hôn hít. tay nó lúc nào cũng không yên mà bới móc khắp nơi, lân la như kim la bàn chỉ hướng thay đổi liên xoành xoạch.

"ối rindou, đừng mà"

lần nào ran ngăn cản cũng như không.

và rồi vòng eo nhỏ nhắn lộ ra.

rindou yêu lắm khi ran nằm ngửa trên nệm êm, hai đầu vú anh vểnh vểnh, bụng phập phồng lên xuống theo từng nhịp hít vào thở ra, còn đôi chân dài thì tách rộng.

rindou thích cái háng ửng đỏ mỗi khi nó dập quá nhanh, khi ấy tiếng ran ríu rít, bên dưới cũng kêu bạch bạch hút tai.

đường cong tuyệt đẹp trên người ran như một tác phẩm nghệ thuật, trong mắt một kẻ si tình như nó thì không phân biệt được cái gì ngoài ran yêu dấu.

"em yêu anh" "em yêu anh nhiều lắm" "em yêu anh phát điên"

"ư hư...rindou xấu tính" – ran nhoè mắt lệ, rindou tỏ tình ngay trong lúc đang tàn bạo giã lỗ anh không thương tiếc ư.

làm sao ran lại không yêu cho được khi con người đang hừng hực mùi đàn ông kia nện từng phát vào sâu bên trong anh, khiến anh một bước lên đỉnh, đầu óc mù mờ chỉ còn cảm nhận được sức nóng của dương vật.

"ran có yêu em không?" – tiếng nói thầm thì từ cõi lòng truyền qua tai ran.

ran run lên bần bật.

yêu, yêu chứ, yêu thì mới phơi ra cho chịch mạnh chịch sướng thế này cơ mà.

"trả lời em đi nào" – rindou nóng vội vén tóc anh sang một bên tai, cần gấp một câu đáp.

ran biết nếu anh nói anh yêu rindou, thì nó sẽ thả phanh mà giã anh mạnh hơn nữa, vì nó sung sướng tột cùng.

nhưng ran không thể làm giá nói anh không yêu rindou được, ánh mắt đê mê say khướt không nói dối được đâu.

"rindou ôi rindou, hôn anh"

dứt lời hai cái lưỡi va nhau, rindou quên luôn mình cần câu trả lời của ran, bây giờ nó chú ý vào chinh phục lưỡi mềm của anh hơn.

"aàahh...hưm hưm..."

"đáng yêu quá"

[...]

rindou yêu ran chiều chuộng ran như thế, nhưng tính nó cũng xấu xa vô cùng.

cái thói ghen tuông khó bỏ của nó vài ba lần khiến ran ngậm đắng.

nó muốn kè kè bên cạnh ran suốt cả ngày thôi, ran rời nó nửa bước là rindou đã cảm thấy nhớ nhung vô vàn.

một hôm, khi hai người chưa quan hệ thể xác, một hôm mà cả hai vẫn còn là anh em bình thường, rindou bắt gặp ran thân thiện với một bạn học khác.

và nó ghen điên lên, nhưng nó không thể hiện ra ngoài mặt đâu, chỉ giữ cái ghen ấy trong lòng không nói ra, dồn nén cho tới khi cơn cuồng nộ bộc phát.

và khi lên đến đỉnh điểm, nó vật ran ra giường, dùng bàn chân chà đạp lên dương vật trong quần ran yêu dấu.

ran nức nở.

ngón chân rindou cứ linh hoạt xoa khắp thân dương vật, hai ngón chân cái trỏ thi nhau co quắp lấy đỉnh đầu thứ kia.

ran nấc lên.

"anh còn dám làm trái ý em thì đừng trách, em cắt luôn đấy"

"ư ư huhu, rindou..."

ran khóc ướt gối, lần đầu tiên em trai đáng sợ như vậy. kể cả lúc cãi nhau, lúc ran chửi nó thậm tệ, nó cũng nhún nhường anh.

sau rồi khi rindou bình tĩnh lại, nó lại trở về là con người của mọi ngày mà ran biết.

nó âu yếm, vuốt ve, thủ thỉ: "có đau không?"

"đau"

"bỏ ra đi, em xem nào"

"ứ!"

"ngoan, em nhẹ nhàng mà, không làm như vậy nữa"

nói rồi rindou phải hôn lên trán ran, an ủi như vậy ran mới đồng ý.

[...]

ran đã sớm nhận ra sự khác thường trong cách rindou đối xử với anh, nhưng chẳng lần nào ran nghiêm túc nhìn nhận lại vấn đề đấy, vì đối với ran mà nói, ran thích rindou như thế mà.

sự tê liệt trong suy nghĩ đã khiến họ làm những gì họ thích mà không quan tâm đến bất kỳ thứ gì cả.

[rinran] - chạng vạng/r18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ