|

779 40 9
                                    

<lowercase vì tớ thích thế>

hè sang được gần hết, cái mùa nắng cháy da cháy thịt lại gõ cửa nhà.

rindou giục ran hôm nay phải lau quạt và dọn nhà cho sạch sẽ thơm tho, mấy bữa nữa nắng nóng hơn thì còn có chỗ mát mà nằm.

ran lười biếng, nhếch nhác, anh cứ nằm ườn người trên cái ga giường cũ mèm.

"về đây làm chó gì, đang trên tokyo có phải ngon lành không"

ran vừa lẩm bẩm vừa ném gối lên cao, gối rơi xuống trúng mặt anh nghe một tiếng bụp. ran lại đâm ra cáu giận.

rindou đang lau quạt ở ngoài hiên nhà nghe tiếng ran càu nhàu cũng thở hắt ra khí bực bội.

"bị truy nã thì chỉ có nước này thôi, không chịu thì về tokyo mà mặc áo tù"

phải. hai người bọn họ tham gia băng đảng tội phạm và đang trong thời gian bị truy nã, phải trốn về nơi khỉ ho cò gáy như thế này đây.

"chẳng biết trốn mãi có được không, chẳng biết rồi tương lai sẽ như thế nào, hay là kiểu mẹ gì cũng phải vào tù thì giờ vào mẹ luôn đi cho rồi" – ran cứ càm ràm như thế suốt thôi.

rindou để ý từ khi anh hai về nơi đây, tính khí anh cáu bẳn hẳn ra, chẳng còn dễ chịu như trước. có lẽ anh không quen ở khổ.

rindou cầm giẻ lau ra ném vào người ran, nó bảo anh dậy đi, nằm thế có ngày mọc rễ ở lưng, sau đó còn bồi thêm một câu: "ở đây có thời gian mới chịch nhau được, trên tokyo chắc đang chịch chúng nó cũng mò vào bắt sống đấy ngu ạ"

lúc này ran mới giãn lông mày.

ừ ha!

haha!

bọn này thuộc phường phá phách, phạm đủ loại tội trên đời, đến cái thân thể của người anh em ruột thịt cũng nếm thử.

mà hình như chúng nó không mê ai nổi ngoại trừ mê nhau. cũng gọi là chiếm hữu bên trong, phòng thủ kẻ bên ngoài.

[...]

mùa hè ấy, vào ban ngày thì cáu gắt bực dọc, không cho ai được vui vẻ hôm nào; nhưng đêm xuống thì dịu dàng bất ngờ, còn không ngừng thổi gió xoa mát những trái tim không lành lặn.

mùa hè hệt như ran.

ran lại sinh ra vào mùa hè.

mùa hè là ran.

"cho ôm xíu đi" – ran chui vào ngực rindou thì thầm.

"sao hồi sáng tưởng khó chịu với em cơ mà, không cho em động vào người cơ mà" – rindou vờ giận dỗi thế thôi, nó lại chẳng thích quá.

hai người làm màu qua lại.

đêm nào mà chẳng thế, ban ngày thì căng thẳng với nhau, ban đêm lại xà nẹo.

"nào, aa...từ từ..." – tiếng ran mắng yêu người đối diện, tiếng anh nhỏ dần nhỏ dần, thu vào một góc trong phòng ngủ.

và thế là cả hai chính thức rơi vào màn đêm tĩnh mịch, cơ thể quấn quýt lấy nhau không rời, chỉ còn ném lại cho bóng tối vài tiếng rên rỉ đứt quãng kèm tiếng thở dốc.

ran nằm dưới, đôi chân dài bị kéo sang hai bên để rindou chen người vào giữa.

ran nằm đó với đôi mắt ướt, đôi gò má ửng hồng và đôi môi chúm chím, lúc mím chặt lúc lại há ra.

"chậm thôi rindou, anh không theo được..."

tiếng ran khe khẽ bủa vào không gian, đánh thẳng vào não rindou những lời rên rỉ mật ngọt. rindou thèm nhỏ dãi, ran càng xin chậm rindou càng muốn nhanh, kết quả không chịu được mà dập anh như nát bấy.

người ran rung lên bần bật, cả giường kêu cọt kẹt. da thịt đập vào nhau không ngớt, nghe đến là mời gọi.

"aa, rindou...ư ư ư..." – ran bị đâm tới nỗi khó mà nói thành câu thành tiếng hoàn chỉnh, chỉ run rẩy vài chữ ư a vụn vặt.

rindou lấy làm sướng, nó chịch anh hết tư thế này đến tư thế khác, chịch đến khi người anh mệt lả, hai cánh mông đỏ lừ và bầu ngực bị cắn cho sưng tấy.

trên cổ nào là dấu hôn nào là vết cắn, phía dưới bụng thì đầy tinh dịch của tên đầu sứa bắn ra.

"chụt!"

bao giờ kết thúc trận làm tình họ cũng phải hôn nhau như thế, rồi ôm nhau ngủ ngon lành.

mà từ bé đến giờ họ đã hôn nhau chúc ngủ ngon, hôn nhau làm hoà, hôn nhau tạm biệt,...v...v quen quá rồi.

hôm nào không hôn thì đâm ra nhớ.

nhưng tên rindou ấy, nó ăn gian, lúc nào cũng phải đưa cả cái lưỡi mềm vào trong khoang miệng cho ran mà quậy. ran như bất động, miệng chỉ ú ớ, rồi là khuôn mặt đỏ bừng thì rindou mới thôi.

[...]

bên ngoài hiên nhà, tiếng chuông gió reo lên lách cách, gió ùa qua khe cửa sổ.

rindou nằm bên ran, tình thật tình.

bình thường sẽ ngủ luôn, nhưng hôm nay thì chưa thể, hai người họ đành nằm cùng nhau nghe tiếng sáo diều vi vu ngoài đồng.

kể cũng yên bình, cũng đem lòng yêu nơi thôn quê vắng vẻ này...

cả hai ngồi dậy làm điều thuốc, điếu thuốc sau trận mây mưa bao giờ cũng ngon hơn tất thảy.

ran mê mẩn mùi khói thuốc phà ra từ miệng rindou, anh cúi xuống liếm mút, hít thở, say đắm trong ánh mắt hắn ta.

"ngon đấy, rindou"

"phải là "rindou ngon đấy""

"hừm... thế anh có ngon không?"

ran rút điếu thuốc rindou đang hút dở trong miệng nó, anh nhổm người sang trao nó một nụ hôn ngọt ngào trong khi mắt khép hững hờ.

"chết mất, anh ngon lắm, thế làm hiệp nữa nhé"

"hử...á, nào, thôi mà...rindo...u"

thế là họ không ngủ nữa.





[rinran] - chạng vạng/r18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ