VI

263 23 7
                                    

tôi dự tính đào hố mới viết về câu chuyện tình cảm tươi sáng nhẹ nhàng hơn thế này... vấn đề là thời gian...
nếu các bạn để ý thì xuyên suốt từ đầu câu chuyện này đều có gam màu tối và mưa, không có tí tươi sáng nào, báo hiệu cho một cốt truyện không mấy sáng sủa.

ooc, thiết lập thay đổi nhẹ so với nguyên tác.

(⁠・⁠ω⁠・⁠)⁠つ⁠⊂⁠(⁠・⁠ω⁠・⁠)

bước ra từ một quá khứ chẳng có tí ánh sáng nào, ran và rindou dần mất phương hướng cuộc đời mình, nhưng họ vẫn còn có nhau để dựa dẫm.

ran thường gặng hỏi rindou về mọi thứ chỉ để cho thật chắc chắn những điều mà ran muốn kiểm soát.

tâm lý họ thế nào ư? chẳng ai biết, chỉ biết đôi khi ran và rindou cũng biết gục mình xuống và khóc như hai đứa trẻ.

có những đêm "hai đứa trẻ" trong tâm hồn họ gào thét đòi lại bằng được những gì mà quá khứ đáng lẽ phải có, đòi được yêu thương, đòi tình cha mẹ, nhưng không thể, ở hiện tại bù đắp thế nào cũng không xong.

hai người họ chỉ có thể nương tựa nhau, bổ sung cho nhau những phần còn thiếu một cách vụng về chắp vá.

[...]

"rindou, tỉnh dậy đi, anh thấy ông ta đứng trước cửa phòng mình rồi"

rindou mơ màng chồm dậy, thấy ran bên cạnh mặt cắt không còn một giọt máu.

rindou chẳng lạ lùng gì mấy, đây không phải lần đầu tiên ran bị ảo giác về quá khứ đau khổ của mình.

"có em đây rồi"

như thường lệ, nó lại dang tay ôm chặt ran vào lòng rồi vỗ về, vuốt ve kèm theo nụ hôn lên mái tóc mềm mượt.

"có em đây rồi mà, nào, ngoan không sợ nữa, em sẽ bảo vệ anh"

thi thoảng ran lại bị ảo giác như thế đấy, chẳng biết có phải do tâm thần hay do ran thấy hồn ma, nhưng rindou tuyệt nhiên không thấy ai, dỗ dành an ủi ran một lúc thì anh cũng nín thít.

rindou biết mọi chuyện thành ra như này là do người bố đã chết của anh.

của anh, không phải của nó.

phải, ran và rindou là anh em chung mẹ khác cha.

nhưng dù có không chung cha chung mẹ thì rindou vẫn thương ran bằng cả tính mạng mình.

rindou biết ran vẫn ghê tởm cơ thể mình sau chừng ấy thời gian, vẫn còn muốn kì cọ cho thật sạch những chỗ ông ta chạm vào, muốn phải rạch da cắt thịt đi mới được.

nhưng rindou yêu lắm, thương lắm, nó nâng niu, hôn lên những nơi ran bị xâm hại để anh thôi mặc cảm.

"thế là bị xoá dấu vết bằng nụ hôn của em rồi nhé"

ran mỉm cười như một đứa trẻ.

những yếu đuối trong quá khứ đã bị anh em nhà haitani bỏ lại. bây giờ họ đã cứng cỏi hơn, mạnh mẽ hơn và bao bọc mình bằng vẻ bề ngoài đáng sợ.

tính cách cũng khác, cũng thay đổi, không còn là những đứa trẻ ngây ngô chịu tội, nhưng thi thoảng hai người vẫn có phút yếu lòng và đứa trẻ thuở ấy được đà chui ra.

[rinran] - chạng vạng/r18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ