phần cuối. hứa luôn là sẽ viết truyện mới với tình tiết dễ thương, healing... mà cũng chưa chắc nữa, lý do vì tôi hơi tăm tối nên không biết viết dễ thương thì có ổn không haha.
tôi sẽ cố ᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ if you wish.
mới chia tay bạn gái nên rất buồn ༼ᕗຈل͜ຈ༽ᕗ vì thế nên định sẽ viết ngược luyến tàn tâm luôn; nhưng mà thôi; tim tôi cháy vụn rồi, không nỡ cháy thêm.
–––––––
nỗi thất vọng u ám đeo bám ran suốt từng ấy thời gian, nó cứ tích tụ từ những thứ nhỏ nhất, dần dà trở nên thật to lớn và khủng khiếp.
ran sợ bố của rindou sẽ không lo được cho cả mình.
lo ở đây là lo thoát tù tội, chứ về mặt tài chính thì anh lớn cả rồi, không cần thiết phụ thuộc nữa.
đúng thật là ran nơm nớp lo sợ, cũng bởi anh nghĩ: bố anh chẳng lo được gì cho rindou, làm sao anh lại dám để bố rindou lo cho mình?
chưa hết, ran luôn rạch ròi trong tâm hồn rằng ai là con đẻ, ai là con nuôi.
huống gì bố của rindou chẳng nuôi anh được ngày nào, làm sao đùng một phát đối xử tốt được.
ran nghi ngờ lắm, rồi đây sẽ chỉ có anh là bị giam sau song sắt, còn rindou sẽ ở bên bố nó, hạnh phúc bởi gia đình đoàn tụ.
rồi hẳn là rindou sẽ yêu một người khác, một người trẻ đẹp và biết tiêu tiền hơn ran.
ran cảm thấy mình như bị chơi chán rồi bỏ, mặc cho rindou cứ khăng khăng "em coi anh như là gia đình, mà gia đình thì không tách rời được đâu"
thôi xin kiếu, kết hôn được thì cũng ly hôn được, chẳng có gì là gắn bó được mãi. không nhìn đâu xa, nhìn gia đình haitani là thấy thôi, bố mẹ ran bồ bịch lăng loàn, rồi đã chia tay đấy thôi.
rindou bảo coi ran là gia đình, thì không biết gia đình đấy là thể loại nào?
càng nghĩ, ran càng rối bời, choáng ngợp như chết ngạt trong suy nghĩ và viễn cảnh mà anh lo xa.
"trước đây rindou chỉ có mình ran, rindou có thể bên ran mãi mãi. nhưng giờ ran không còn là duy nhất nữa rồi, nên ran có thể dễ dàng bị thay thế"
ran cứ lẩm bẩm mãi, lặp đi lặp lại nỗi sợ lớn của đời mình.
rindou lại đi đâu từ sáng sớm, mấy hôm liền như thế rồi, ran đâm ra hoảng, lỡ rindou đi mãi không về thì sao?
ran khó chịu quá, tim nhói lên từng hối, bức xúc đứng dậy đập vỡ cái máy chơi game màu đỏ mà tuần trước rindou mua cho.
"cút, không cần"
thế rồi anh leo lên giường, chùm chăn kín mít, cố gắng chìm vào giấc ngủ để ngăn bản thân nghĩ suy. nhưng không tài nào anh ngủ được, tiếng nói trong đầu ngày một lớn, ngày một nhiều; chúng cứ chế giễu ran, cứ nhắc ran rằng rindou sắp sửa rời xa anh.
ran bực phát khóc, ôm mặt thút thít.
thuốc lá hết cả rồi, không thể hít một hơi để bình tĩnh được nữa.
khốn một chỗ là ran không chịu chia sẻ với rindou, mà rindou cũng không đoái hoài gì, nó không nghĩ phức tạp như ran.
mấy nay rindou ra ngoài có công chuyện, chắc là gặp bố đẻ để bàn việc gì đó, nên đi suốt từ sáng đến tối, có hôm còn không về.
ran không thể chờ đợi được, cảm thấy tương lai phía trước thật mù mịt, không có một kế hoạch nào rõ ràng dành cho anh.
tức thì ran thấy trước mắt mình là một con dao thái sắc nhọn, anh bần thần cả người, một dòng ý tưởng xẹt qua não anh.
chẳng biết ran đã nghĩ điều gì đó, chợt khuôn mặt anh kinh dị đến lạ thường.
rindou không thể rời xa anh được nửa bước, phải thuộc về anh, duy nhất mình anh.
và phải ở cùng anh đến chết.
–––––––
hết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[rinran] - chạng vạng/r18
Fanficran mê mẩn mùi khói thuốc phà ra từ miệng rindou, anh cúi xuống liếm mút, hít thở, say đắm trong ánh mắt hắn ta. "ngon đấy, rindou" "phải là "rindou ngon đấy""