hi mấy ní, không biết có ai còn nhớ tôi không!? ừ thì tôi đã tính là truyện này end rồii, kết mở.
nhưng tối nay tôi có ngồi đọc lại truyện mình viết, KHÔNG THỂ CHẤP NHẬN KẾT MỞ này được.
tôi muốn anh em haitani phải hạnh phúc!
vì vậy, phần ngoại truyện này được coi như là bổ sung chi tiết vào cốt truyện chính cũng như làm tí đường tí kẹo hạnh phúc cho couple yêu thích của tôi (*´ω`*)
{ ooc }
***
mười năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
hình bóng haitani ran ngày nào còn hào nhoáng dưới ánh mặt trời hiếm hoi tại nơi miền quê khỉ ho cò gáy, hay bóng lưng anh ran nhỏ gầy run rẩy thút thít trong căn nhà thuở ấu thơ đầy đen tối. mọi thứ đã khép lại hết rồi. kết thúc một thời đầy rẫy khổ đau ấy rồi.
–––
"rannnnnnn~" - rindou hớn hở chạy về phía nửa kia của mình đang ngồi, trên tay cầm đôi vé xem ca nhạc.
ran đương ngồi ngắm đàn vịt con, anh nheo mắt nhìn bóng người đang chạy dưới nắng chiều.
"rindou!!!" - ran đứng hẳn dậy, chạy chân sáo đến bên rindou. hai má lại ửng hồng. hẳn là ran nhớ rindou lắm rồi.
"anh đang ngắm vịt à!? giữa công viên này có thiếu gì để làm đâu, sao anh không vận động một chút..." - rindou vẫn ghẹo ran như hồi trước, vì nó biết anh lười vận động bỏ xừ, một tật xấu khó bỏ của ran đấy. chẳng thế mà khớp xương thi thoảng lại kêu rắc rắc.
"thôi khỏi, tối nào mình cũng làm mà" - câu trả lời ngây thơ đến bật cười của ran làm rindou đỏ bừng tía tai. anh ran nói thản nhiên quá vậy!?
bây giờ, ran và rindou đã trưởng thành cả rồi.
mười năm sau ngày ấy.
ngày mà ran đã phải đấu tranh nội tâm dữ dội, nỗi sợ bị phản bội lẫn cái tâm lý bất ổn cứ như hai đòn gánh nặng, giáng thẳng vào ngực ran. anh đau đớn có ý nghĩ sẽ kết thúc mạng sống của cả hai.
BẠN ĐANG ĐỌC
[rinran] - chạng vạng/r18
Fanficran mê mẩn mùi khói thuốc phà ra từ miệng rindou, anh cúi xuống liếm mút, hít thở, say đắm trong ánh mắt hắn ta. "ngon đấy, rindou" "phải là "rindou ngon đấy""