V

303 20 23
                                    


cảnh báo: murder, psycho, r18 

rindou ghét bố. nó đã nảy ra ánh nhìn ác cảm với ông từ thuở còn bé xíu. kể từ khi rindou nhận thức được thế giới thì nó đã biết bố nó là một kẻ bạo lực và khô khan. có lẽ vì thế mà người mẹ đáng thương đã bỏ hai anh em nó lại để giải thoát bản thân mình. dẫu rindou chưa bao giờ gặp lại mẹ nữa, nhưng nó vẫn mường tượng ra người mẹ thân thương rất đỗi dịu dàng và dễ chịu của mình. sở dĩ như vậy là do bố nó hay bảo ran giống mẹ. nhất là mỗi lúc bố nó say rượu và lè nhè chửi rồi đánh đập nó thâm tím mặt mày; còn bố chỉ nhìn ran là bảo: "mày giống y chang con mẹ mày" và kéo anh vào phòng ngủ. sau đó bố có đánh ran không thì rindou không biết, chỉ biết hai con mắt ừng ực nước sưng húp của ran sau khi bước ra khỏi căn phòng đó. 

rindou thương ran lắm, nhưng chẳng lần nào nó hỏi, một phần vì nó sợ, một phần vì nó đã tự đoán ra. chắc là bố đánh ran trong phòng riêng thôi chăng? nhưng khi rindou lớn lên, nó ngờ ngợ ra mọi thứ, nó kinh tởm bố mình. 

rindou càng lớn, nó càng thương ran hơn. mặc dù cơ thể cũng đầy ắp những vết thương to nhỏ, có vết thương hở miệng rộng toác, nhưng nó thương ran hơn nó nữa. hẳn vì ran đối xử với nó thật nhẹ nhàng, chưa bao giờ quát mắng nó, hoặc có thì cũng chỉ là mấy câu bông đùa. chợt nó cay đắng nhận ra ran thật giống người mẹ của mình, dù là vẻ bề ngoài hay là tính cách. rindou không muốn nhìn nhận ran giống cách bố nhìn nhận anh trai mình, nhưng khốn đốn làm sao khi rindou càng lớn suy nghĩ của nó càng lệch lạc.

nhưng nó luôn tự bào chữa bằng tình yêu. nó luôn tự an ủi thân mình mỗi khi có suy nghĩ xấu xa với ran. "ít nhất là mình yêu anh hai thật sự, mình trân trọng anh nên mới thấy vậy, chứ không giống thằng cha kia."

thế là rindou cố gắng để mình trở lên khỏe mạnh, để có thể bảo vệ được anh hai.

***

mấy năm sau, vào một chiều tháng 5, chính xác là ngày 26 tháng 5. cả ngày trời âm u như sắp mưa, bầu trời đen kịt như tới ngày tận thế, hệt như có một đám mây đen rộng bao phủ toàn bộ hành tinh này, ngăn không cho những tia sáng nhỏ chiếu xuống. ấy vậy mà trời oi bức kinh khủng, cảm giác bên da lúc nào cũng có nắng nóng thiêu đốt.

rindou đi học về. 

vừa mở cửa ra, nó đã thấy ran hốt hoảng chạy lại chỗ mình, miệng lắp bắp vài chữ nghe không rõ, nhưng nhìn là biết anh hai đang trong trạng thái hoảng sợ, cơ thể nóng bừng như sốt, mồ hôi mồ kê chảy từng giọt. 

"gì thế ran?" - nó vừa hỏi được dứt câu thì ran không nói gì nữa, anh ngồi thụp xuống, máu me chảy từ hai háng xuống tận bắp chân.

rindou trố mắt, hết ngạc nhiên đến hiểu chuyện. bấy giờ tâm trạng của nó còn đen tối hơn cả bầu trời ngoài kia. nó vào phòng xách cây gậy đánh bóng chày rồi chạy tồng tộc lên trên tầng thượng, nơi mà nó thừa biết bố nó hút thuốc mỗi buổi chiều tà.

còn ran thì nằm im thít ở ngoài cửa ra vào, hình như không còn sức nữa, đôi mắt nặng trĩu khép hờ, chỉ biết khi tỉnh lại là rindou đã nằm kế bên vuốt ve anh trên chiếc giường của hai đứa. 

[rinran] - chạng vạng/r18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ