IV

359 24 3
                                    

mây đen kéo đến ngụt trời.

rindou lập cập chiếc xe đạp cà tàng cố về nhanh trước khi những hạt mưa rơi xuống.

một màu xám xịt bao trùm, nơi này lúc nào cũng u tối như vậy, đến độ buồn tẻ muốn ngất đi được.

chốn này vắng nhà dân, những ngôi nhà lụp xụp cách nhau đâu đó một khoảng khá xa. đi mãi mới lại thấy một cửa tiệm tạp hóa, rồi mới thấy chỗ sửa xe, hay là trạm dừng chân dựng tạm bằng lán.

chẳng thế mà ran chán chường, muốn về tokyo sống, dù có phải trốn chui trốn lủi có lẽ cũng sẽ tốt hơn là ở đây.

anh quen mùi người ngợm, mùi đồ ăn dọc đường quyện vào với nhau rồi, đi xa là nhớ.

rindou cắn răng tăng tốc. mẹ kiếp, mưa rồi, mưa rơi rồi, những hạt mưa nặng trĩu rơi trên chóp mũi nó tạch một cái.

mưa rơi vào hốc mắt, vào cổ, vào đôi tay đang bận áo cộc.

"ôi trời ơi!" – rindou kêu ầm một tiếng.

ở nhà mất điện tối thui, ran không tìm thấy nến để thắp sáng, chỉ ngồi co ro một góc trước hiên nhà đợi rindou về.

[lạch cạch lạch cạch]

"anh hai!" – tiếng rindou gọi từ cổng.

mắt ran sáng lên, anh hớn hở đội mưa ra mở cửa cho em trai.

"ấy, cứ đứng bên trong chờ em có phải đỡ ướt không?" – nó dắt tay ran vào lại bên trong, bên tay còn lại cầm một bịch đồ ăn nó mới khuân từ tạp hoá. không có đồ ran thích nhưng mấy thứ này ăn tạm vẫn ngon.

ran siết tay rindou thật chặt, như muốn truyền hơi ấm của mình sang cho em. chợt anh nhớ ra, liền lật đật chạy vào phòng tắm vơ lấy chiếc khăn khô ra lau người cho rindou.

[...]

"đây, nến em để ở ngăn kéo này, anh nhớ chưa"

rindou tìm nến ra cho ran, nó châm lửa sáng rực.

ran đứng bên cạnh chỉ im lặng ngắm nhìn em trai làm mọi thứ. rồi rindou đùa một câu mà đối với ran không vui vẻ gì hết.

"em biết anh thích ỷ lại vào em, nhưng đôi khi anh phải tự làm mọi thứ, nếu không còn em thì anh tính sao đây?"

câu nói ấy như chạm vào đúng điểm nhạy cảm của ran, anh giật bắn người, cau mày nhìn rindou giận dữ.

ánh mắt như biết thốt lên "ai-cho-phép-mày-nói-thế?"

rindou sởn da gà. đùa có câu làm gì gắt thế nhỉ?

[...]

trong bữa tối, dưới ánh nến mập mờ, hai người ăn cơm không nói lời nào, thi thoảng ran ngập ngừng định nói gì đó nhưng rồi lại thôi.

dường như có thứ gì đau đớn châm chích vào bên trong trái tim của anh, nhưng miệng anh không tài nào cất lên tiếng nói từ sâu thẳm trong lòng mình, trái lại đôi mắt long lanh như trực trào nỗi uất ức.

"anh làm sao?" – rindou nhận ra sự khác thường này, nó sốt ruột lắm, phải hỏi ngay.

"..."

[rinran] - chạng vạng/r18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ