5. Gọi em bằng tên đi

171 16 0
                                    




Đồng ý đi ăn với cậu Kim quả là quyết định đúng đắn. Cả bữa ăn anh chẳng phải làm gì mấy, thiếu điều cậu đút luôn thức ăn vào miệng anh.

"Cậu chu đáo thật đấy." Wonwoo tiện miệng khen một câu, miếng thịt bò nướng vừa đủ ngon, quá là ưng cái hương vị này.

Mingyu được khen thì sướng điên. Ngay lúc cậu định trả lời thì điện thoại của cả hai người vang lên liên hồi tiếng thông báo tin nhắn.


Công ty ét vi ti tăng lương đi 🧎

cheonsa: mingyu với wonwoo đâu rồi

cheonsa: tăng ca à

dokyeom: em chả thấy mingyu đâu

dokyeom: thấy phòng marketing kể đến giờ tan ca là nó mất hút ☺️

dino: bình thường anh wonwoo có tăng ca thứ hai đâu 🫢

coups: ko đến thì thôi, biết đâu hai đứa nó đi riêng

dino: hả

dokyeom: hả

boos: ai gọi hai người đó đi

boos: thôi để em gọi luôn cho

hoshi: để anh gọi

woozi: mấy đứa đần

woozi: đừng có gọi 🙂

woozi: để yên người ta đi ăn

wonu: à

wonu: quên mất hôm nay cả hội nhậu

josh: đồ tồy 🥹

min9yu: xin lỗi cả nhà, tự nhiên em quên mất tiêu

cheonsa: quên rồi thì đến đê

min9yu: bọn em lỡ ăn rồi ấy

wonu: đồ ở đây ngon lắm

wonu: hôm nào cả hội qua ăn đi

josh:

hoshi: được rồi tôi đã hiểu

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

hoshi: được rồi tôi đã hiểu

hoshi: chúng tôi đã sai 🤡

coups: thôi hai đứa m ăn ngon vui vẻ ở đấy đi nha

coups: anh cảm ơn nhiều 🥰





"Haha... em quên mất buổi hẹn với mọi người." Mingyu cười lấp liếm, không thể để Wonwoo biết cậu cố tình được.

"Không sao đâu, Seungcheol chắc ông ấy đang vui lắm." Wonwoo nhún vai, "Vừa tan làm cậu Kim đã rủ nên tôi cũng quên béng mất."

Mingyu mím môi, cậu không thích kiểu xưng hô xa lạ này.

"Anh à, anh cứ gọi em bằng tên đi cho thoải mái."

"Hả? Vậy cũng được sao?" Mới quen có 2 ngày thôi đó?

"Vâng! Vì em rất thích anh Wonwoo, nên em hy vọng có thể thân thiết với anh hơn. Anh cứ gọi em bằng tên đi, đừng có cậu Kim cậu Kim nữa."

Wonwoo có hơi ngại, chàng trai trước mặt anh thẳng thắn quá.

Nhưng mà vì người ta có công mời mình đi ăn rồi, gọi thẳng tên cũng không phải gì quá lớn lao để cân nhắc nhiều đến thế. Thích thì gọi.

"Ờ vậy đi, Mingyu."








Về đến nhà, Mingyu chỉ kịp bỏ túi tài liệu xuống đã nằm phịch lên sofa. Cảm giác vừa vui sướng vừa nặng lòng này đúng là khó hiểu mà.

"Mình đã quyết định vui vẻ theo đuổi anh ấy rồi, nhưng việc mọi kí ức không còn khiến mình hụt hẫng quá đi..." Cậu rên rỉ.

"Muốn ôm anh ấy quá..."

"Ôm và ngủ một giấc thật ngon..."

"Điên mất thôi..."

[SEVENTEEN/MEANIE] Chờ đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ