Xin chào, hôm nay em cũng là Ming Cún yêu anh Wonu của em nhất.
Sáng nay em có lỡ làm rơi túi bánh em thức từ sớm để làm tặng anh, nhưng mà vì anh không chê những chiếc bánh quy bị vỡ, nên em vui lắm. Anh của em lúc nào cũng ấm áp với em như vậy, đến lúc anh đi du học rồi em sẽ quằn quại trong cô đơn mất T^T
Nhưng em không bắt anh ở lại Hàn với em đâu. Anh Wonu giỏi như vậy phải nắm bắt cơ hội để thành công hơn nữa chứ. Mai sau mà anh giàu quá thì nuôi em luôn nhé, em sẽ ngoan ngoãn ở nhà chăm anh ăn đủ ba bữa chính hai bữa phụ, dọn dẹp nhà cửa đảm hơn cả Cinderella luôn~
Mingyu là đồ ngốc.
Buổi trưa em làm đổ nước, va chân vào cạnh bàn, đập đầu vào đèn trần, kẹp ngón tay vào cánh cửa.
Em hậu đậu như thế, anh làm sao yên tâm để em lại mà đi du học được hả?
Này Jeon Wonwoo, sao anh không cho em gọi bằng biệt danh?
Gọi vậy đáng yêu mà, giống như cách gọi đặc biệt chỉ người yêu gọi nhau ấy. Anh không thích vậy hả?
Em sẽ gọi anh là Wonu, anh có thể gọi em là Mingoo. Cute thế mà sao anh lại chê?
Tối nay tự nhiên anh khó ngủ quá, Mingyu à.
Sắp đến ngày anh đi rồi. Anh tự hỏi anh có thể chịu nổi không, bản thân anh cũng nhớ em nhiều lắm chứ. Mingyu giống như vitamin của anh vậy, không có em thì anh sẽ mệt mỏi lắm...
......................
Wonwoo chỉ đọc qua vài trang liền khép lại cuốn sổ, anh không muốn đọc thêm nữa. Quả không sai khi để về Seoul mới đọc, anh đã ngờ ngợ rằng nội dung của nó sẽ khiến anh không đủ tỉnh táo để mà lái xe hai tiếng đồng hồ.
Người này rõ ràng là cái cậu Kim Mingyu anh mới quen gần đây, không thể sai được. Ngoại hình trừ việc trong ảnh có hơi non nớt ra thì giống y hệt, giọng điệu trong cuốn sổ và giọng điệu nói chuyện thường ngày cũng giống nhau.
Thậm chí câu chuyện hôm trước anh mơ có vẻ như cũng khớp với nội dung trong cuốn sổ.
Điều đó nghĩa là anh đã có tình đầu trong khoảng thời gian năm cuối trung học. Kim Mingyu kia chính là người yêu cũ của anh.
Anh không biết mình đã nói chia tay chưa để mà xác định Mingyu là người yêu cũ, xét việc cậu ta vẫn vô tư thân thiết với anh thì hình như cả hai chưa chia tay. Thế nhưng kí ức của anh từ năm hai đại học trở đi lại không có một chút gì liên quan đến Kim Mingyu cả.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Tại sao Mingyu lại tiếp cận anh và giả vờ như họ chưa từng quen nhau?
Có ai khác biết về mối quan hệ này nữa không?
Đầu anh bắt đầu đau nhói lên. Wonwoo lần tìm thuốc đau đầu anh vẫn hay để trong túi áo, uống vội hai viên và ngồi phịch xuống giường. Quá nhiều thông tin ập đến, quá nhiều chuyện phải nghĩ, lúc này việc tốt nhất đối với anh chính là ngủ một giấc, không nên để não bộ quá tải.
-------------------------------------------------
"Mày ổn chứ?" Soonyoung lên tiếng hỏi, hai người đang ngồi trong một quán cà phê ở Hàn, "Mingyu đã rất mong mày về trong kì nghỉ lần này. Thằng bé nhớ mày nhiều lắm, vậy mà mày về còn không báo trước thời gian cho nó."
"Tao nên chia tay thôi." Wonwoo thở dài.
"Thì ý tao là vậy đó. Mày có ổn không nếu chia tay Mingyu?"
"Lâu dần sẽ ổn được thôi. Đâu ai đau cả đời."
"Với kinh nghiệm làm bạn thân mày, tao nghĩ mày sẽ không, có lẽ vậy. Nhưng mà mày nghĩ đến cảm xúc của Mingyu chưa? Thằng bé sẽ đau đớn thế nào nếu bị mày đá chứ?"
"Tao biết, Mingyu rất nặng tình. Nhưng về lâu dài yêu tao chỉ làm em ấy thêm khổ thôi."
"Chả biết là ai mới khổ." Soonyoung nhún vai, "Ít nhất dù có yêu xa thì Mingyu nó vẫn an tâm với danh phận người yêu mày. Bây giờ chia tay nghĩa là thằng bé mất trắng, không còn mày nữa. Không phải như vậy mới là khổ nhất sao?"
Wonwoo không trả lời, chỉ đăm đăm nhìn cốc trà nghi ngút khói trước mặt.
"Mày không chịu nổi yêu xa nên muốn chia tay, đúng chứ? Tao biết mày còn thích Mingyu nhiều lắm. Tao không nghĩ cách cực đoan này của mày có tác dụng đâu."
"Ngọn nguồn của nhớ thương là do yêu. Không yêu nữa thì không nhớ nữa, đơn giản vậy thôi." Wonwoo thở dài, "Việc học của tao bị ảnh hưởng quá nhiều, tao không muốn công sức bố mẹ nuôi ăn học đổ sông đổ biển. Sau này tao học hành thành tài rồi, nếu Mingyu còn thích tao, tao với em ấy sẽ quay lại."
"Tao cũng chỉ khuyên được mày đến thế thôi. Tao nói thật, tuy khó nhưng mày vẫn có thể dùng tình yêu làm động lực học tập mà. Nhưng chuyện mày đã quyết, tao cũng không cản nữa."
-----------------------------
"Chuyện quái gì vậy?" Wonwoo tỉnh giấc, người ướt đẫm mồ hôi, đầu anh đau như búa bổ. Một lần nữa anh phải tìm đến những viên thuốc để ngăn cơn đau của bản thân.
Mất một lúc lâu để anh ổn định lại. Mở điện thoại ra xem, hiện giờ là 3 giờ sáng.
Lần này Wonwoo đã tin những thứ trong giấc mơ đến từ kí ức của chính mình.
---------------------------
Mingyu tỉnh giấc lúc 5 giờ sáng, sớm hơn bình thường. Không hiểu sao ngay khi vừa thức giấc cậu lại có cảm giác chẳng lành, như thể chuyện gì đó không tốt sẽ xảy đến với cậu.
Cậu tặc lưỡi, cái linh cảm xấu chết tiệt của cậu lại chẳng bao giờ sai.
"Hi vọng sẽ không có gì liên quan tới anh Wonwoo..."
Nhân tiện lỡ dậy sớm, Mingyu định sẽ tự tay chuẩn bị cơm trưa mang đi làm để cùng thưởng thức với Wonwoo. Phải phím trước cho anh biết về tài nghệ của cậu để chắc suất cuối tuần anh cho cậu ở lại nhà anh nấu tận hai bữa chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN/MEANIE] Chờ đợi
Fanfiction"Mingyu à, chúng ta không nên ở bên nhau nữa." "Em biết anh có lí do riêng. Anh không cần thấy có lỗi đâu. Em vẫn yêu anh!" "Bây giờ điều đó còn quan trọng sao?" "Sẽ quan trọng nếu trong tim anh còn có em." "....." "Một ngày nào đó, khi quay lại đây...