Ai đó đã từng nói với Wonwoo rằng, nếu có thể cùng người mình thích đi dạo trên bờ biển vào lúc ánh nắng cuối cùng biến mất, thì hai người sẽ có thể mãi mãi ở bên nhau.
Wonwoo cười và nói thật vô lí. Nghe thế nào cũng thấy đó là dấu hiệu của chia ly.
Người kia không có vẻ gì là giận dỗi, chỉ cưng chiều mà ôm lấy Wonwoo.
"Bởi vì sau khi rời xa mới nhận ra được tình cảm mình dành cho người đó lớn đến đâu, mới nhận ra đối phương quan trọng với mình tới nhường nào. Chỉ khi nhận ra được điều đó thì khi gặp lại mới trân trọng, không để mất đối phương lần nữa và ở bên nhau mãi mãi được chứ. Với lại sau khi ánh nắng biến mất hai người vẫn ở cạnh nhau, nghĩa là dù có chia ly một lần cũng không khiến cặp đôi đó tách nhau mãi mãi được."
"Vậy nếu không gặp lại được thì thế nào đây?"
"Chắc chắn sẽ gặp lại! Em sẽ chung thủy đợi anh tìm đến em!"
"Sao không phải là em tìm đến anh?"
Người kia không trả lời, chỉ nhẹ nhàng hôn Wonwoo một cái.
----------------------------------------
Jeon Wonwoo chán nản nhìn ra bên ngoài, trời hôm nay mưa to đến mức khiến anh chỉ muốn làm một con mèo lười, chui vào chăn đánh một giấc dài.
Thỉnh thoảng trong đầu anh sẽ vô thức xuất hiện vài đoạn đối thoại thật kì lạ, hoặc là bóng dáng của một cậu thiếu niên nào đó sẽ hiện lên, khiến cho tim anh không hiểu sao mà thấy nhoi nhói đau.
"Không biết mình đã quên đi điều gì, quên đi người nào đây?"
Anh chẳng buồn nghĩ tới những chuyện ấy nữa, vì cứ nghĩ đến thì lại càng rối. Cứ cố ép nhớ thì đầu lại đau, nhớ được gì thì tim lại nhói, đúng là phiền phức.
Chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên tĩnh buổi sáng của anh.
[Ờ Wonwoo à!]
"Anh gọi gì vậy Jeonghan? Em không có ý định ra ngoài đâu."
[Ầy~ Cái thằng này, định làm ổ trong nhà quanh năm suốt tháng đấy hả? Thỉnh thoảng phải ra ngoài một chút cho đỡ đần người ra chứ!]
"Anh thấy trời đang mưa to không?"
[Ờ biết mà, nên anh kêu thằng em mới về nước của Seungcheol qua đón chú rồi đấy. Không đến thì đợi anh biến chú thành Lee Chan thứ hai đi là vừa~]
Đầu dây bên kia để lại lời đe dọa rồi cúp máy cái rụp. Wonwoo chỉ đành thở dài, đi thay quần áo.
Đã phải ra ngoài trời mưa thì thôi đi, lại còn để người không quen đến đón. Bộ Yoon Jeonghan sợ anh đánh mất khả năng giao tiếp rồi hay sao? Còn thêm cả vụ trí nhớ nữa, ngày gì mà khó chịu thế không biết.
Mặc đại bộ đồ đơn giản, Wonwoo thư thả bước ra ngoài.
Phía trước mặt anh là bóng dáng một cậu thanh niên, cậu ta đang cầm ô, lưng dựa vào chiếc xe mà anh nhìn rất quen. Chẳng phải là xe của ông anh Seungcheol đó sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEVENTEEN/MEANIE] Chờ đợi
Fanfic"Mingyu à, chúng ta không nên ở bên nhau nữa." "Em biết anh có lí do riêng. Anh không cần thấy có lỗi đâu. Em vẫn yêu anh!" "Bây giờ điều đó còn quan trọng sao?" "Sẽ quan trọng nếu trong tim anh còn có em." "....." "Một ngày nào đó, khi quay lại đây...