6. Kẻ ngốc biết yêu

171 11 0
                                    


Hôm sau Mingyu thực sự đã đến đón anh đi làm. Tuyệt thật, Wonwoo quyết định khép hờ mắt làm một giấc ngủ ngắn, ngó lơ Mingyu đang bất lực trước cảnh tắc đường quen thuộc mỗi sáng ở Seoul.

Mingyu muốn bắt chuyện lắm, nhưng nhìn Wonwoo ngủ thoải mái thế kia thì làm sao nỡ đánh thức người ta dậy được đây. Vốn dĩ việc ngắm một Jeon Wonwoo được an giấc đã có thể tiếp thêm năng lượng ngày mới cho cậu rồi. Được thôi, cứ tắc đường tiếp đi, tắc cả sáng cũng được, đỡ phải đi làm mà còn có thêm thời gian ở bên Wonwoo.



Nhưng đó cũng chỉ là ước ao xa vời của kẻ si tình mà thôi. Cuối cùng Kim Mingyu vẫn phải dừng ở hầm để xe công ty, sau đó nuối tiếc đánh thức con mèo lười bên cạnh dậy đi làm.

Tim cậu đánh cái thụp, cảm giác như đưa người yêu đi làm ấy.

"Đến rồi à..." Wonwoo có hơi lơ mơ, vươn vai một cái rồi xuống xe.

Mang tâm trạng lên xuống như tàu lượn siêu tốc, Mingyu ước gì thang máy ngừng chạy vì gặp sự cố gì đó để cậu được ở cạnh anh lâu hơn.

Nhưng đời nào lại được thế, Choi Seungcheol sống chết dặn dò bảo trì thang máy nên nó đi rất mượt, rất nhanh đã lên đến tầng 6. Cậu chỉ đành nuốt nước mắt vào trong chào tạm biệt anh rồi lên tầng 7. 



"Ô, hôm nay anh cười nè trưởng phòng!" Các nhân viên phòng pháp lý bất ngờ.

"Phải nha, hiếm khi sáng sớm anh cười thoải mái thế này lắm."

"Hôm qua với hôm nay tâm trạng đi làm của trưởng phòng nhà mình đều rất tốt nhé."

"Tôi ngửi thấy mùi đáng nghi nha~" Một đàn chị làm lâu năm trong phòng pháp lý nheo mắt, "Mùa xuân đến với trưởng phòng nhà ta rồi sao~?"

"Chị nói vớ vẩn gì đó? Đang hè mà." Wonwoo phì cười, "Chỉ giỏi nói mấy câu văn vở thôi."

"Có mà cậu khô khan mới không biết ấy! Mùa xuân ở đây là tình yêu nha! L.O.V.E! Đánh vần ra cho luôn đấy."

"Uầy chị lại đùa." Thực tập Lee xua tay, "Trưởng phòng nhà mình sao lại có mùa xuân ấy được."

"Phải đó chị Kim, trưởng phòng nhà mình không có tình yêu tầm này đâu."

"Tại sao tôi thì không được?" Wonwoo thắc mắc.

Mọi người trong phòng làm việc im lặng, lặng lẽ gật đầu.

"Đơn giản là anh không được thôi, đừng trách bọn tôi nha trưởng phòng."

"Anh đừng lo quá, bây giờ không được thì sau này được mà."

"Cỡ như trưởng phòng thì ít nhất cũng có 1-2 người để ý chứ, thành bại do anh quyết thôi."

"Hả?" Wonwoo chả hiểu mấy cái người này đang nói gì. Không lẽ bị anh bắt chạy deadline nhiều đến nỗi hóa khùng hết rồi hay sao.



Mingyu vừa đến đã vội mở máy tính lên, tìm quán ăn ngon để tiếp tục gạ gẫm Wonwoo hôm nay đi ăn cùng mình.

"Ê Kim Cún!" Tiếng nói lanh lảnh vang lên kèm nụ cười chào những người khác ở phòng marketing, Seo Myungho vừa vào đã thiếu điều muốn nắm đầu cậu, "Thằng nhóc xấu xa này, hôm qua mày bỏ anh em đi với trai."

"Xin lỗi mà, tại tao muốn dành nhiều thời gian cho anh ấy..."

"Mày có biết hôm qua hội ngoại quốc ngóng mày lắm không? Về Hàn chưa kịp gặp đã tót đi ăn mảnh."

"Cuối tuần tao sẽ bù mà, nha?" Mingyu tỏ vẻ hối lỗi, mấy anh em hội ngoại quốc hồi trước chả suốt ngày ăn nhậu với cậu, hôm qua cậu đúng là một tên tồi.

"Bao bốn anh em tao, hứa đi." Myungho ôm cổ cậu bạn mình, "Mày mà không hứa tao sẽ thay anh Shua kẹp cổ mày."

"Hứa..." Mingyu nước mắt lưng tròng, "Tao mới đi làm ngày thứ hai, một đồng lương còn chưa nhận..."

"Nhảm nhí, mày làm gì thiếu tiền. Bớt lươn lẹo lại đi." Myungho không chừa cho bạn mình đường thoát nào.

Chỉ đến lúc Mingyu thiếu điều kí luôn cái cam kết bao nhậu cuối tuần, Myungho mới buông tha cho chiếc cổ của Mingyu. 

"Thế, chuyện của mày với anh Wonu thế nào rồi?"

"Hả? Wonu? Từ khi nào mấy người thân đến mức gọi bằng biệt danh thế?" Mingyu chun mũi, "Hồi còn yêu nhau anh ấy còn không cho tao gọi biệt danh vì nó sến mà."

"Tại tao đặc biệt. Mà thật ra từ sau vụ đó mấy anh em đều gọi Wonu hết mà. Quay lại chuyện chính, hai người sao rồi?"

"Anh ấy chả nhận ra tao, chả nhớ ra tí tẹo kí ức gì luôn..."

"Không ngạc nhiên." Myungho gật gù, "Phản ứng thì sao?"

"Tao không chắc nữa, nhưng có vẻ anh ấy có thiện cảm với tao. Chắc là trái tim vẫn rung rinh vì tao đấy?"

"Anh ấy đâu giống kiểu yêu từ cái nhìn đầu tiên?" Myungho xoa cằm đánh giá, "Hồi trước mày chả theo đuổi gần chết mới chịu đổ còn gì. Lúc đầu gặp mày còn khó chịu cái nết của mày ra mặt luôn."

Mingyu bỗng nhiên tụt hết cả cảm xúc.

"Thì... có khi là tại hồi trước từng yêu tao rồi nên bây giờ gặp lại là dính luôn?"

"Kể một chút tình huống hôm mày gặp lại anh Wonu đi."

"Tao lấy xe ông Cheol đón anh ấy, rồi tao quên mất đến quán nào, sau đó tao cũng không rõ đường đến đó, trời mưa nên tao lái xe cũng không mượt lắm,..."

Myungho phì cười.

"Ôi người anh em 97 của tôi ơi, tao chắc chắn ấn tượng đầu khi gặp lại mày của anh ấy đó là mày là một thằng vừa phiền vừa ngốc."

Mingyu lúc này đã mất hết cảm xúc.

"Mày biết đó, giờ là lúc theo đuổi lại từ đầu." Myungho vỗ vai an ủi, "Ít nhất thì có kinh nghiệm rồi nên mày sẽ tán đổ anh Wonu nhanh gấp đôi thôi, đừng lo quá. Mấy cái như kiểu rủ đi chơi đúng ngày mưa hay rủ đi tới sự kiện xã hội mày cũng biết trước để tránh luôn. Tao khá tiếc vì không được thấy cảnh mày bị anh Wonu dỗi, nhưng mà đó cũng là tín hiệu tốt cho tình yêu của mày. Cố lên, và đừng trễ deadline, trưởng phòng marketing khó tính lắm đấy."

Nhìn theo bóng lưng cậu bạn rời đi, Mingyu không biết nên buồn hay vui cho tương lai của bản thân nữa. 

[SEVENTEEN/MEANIE] Chờ đợiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ