#13

122 9 0
                                    

Crocodile kéo hai đứa bé kia xuống khỏi tay của Doflamingo, y nhàn nhạt cười rồi đi về. Crocodile ngồi trong xe với vẻ suy tư, y ghét gã nhưng lại không chắc gã liệu có ghét y?

Y về nhà, Luffy theo sau cậu chạy vội theo sau y, Crocodile nhìn cậu đang thở hồng hộc dưới chân thì lên bế cậu lên tay rồi ngạc nhiên hỏi:

- Sao lại nhẹ thế này chứ?

- Thưa ngài đó là trọng lượng trung bình của một đứa bé mười tuổi ạ.

Robin trả lời, quả thật thì y không có kinh nghiệm trong trẻ nên cũng chả biết về mấy cái vấn đề này, y nhìn chằm chằm Luffy trên tay rồi lại quay sang hỏi Robin:

- Tại sao nó lại dẫn theo Kid đến chỗ ta?

- Là vì con muốn gặp ba!

Luffy nói lớn, y mở to mắt đầy ngạc nhiên khi nghe được từ " ba " của cậu. Robin nhịn để không phải cười lớn, y chau mày nhìn cậu với vẻ khó tin, Crocodile từ lúc sinh ra tới giờ chưa được đứa nhóc nào gọi là ba như thế, quả thật đây là lần đầu tiên có người can đảm như vậy. Y xoa đầu cậu, tiếng chân chậm rãi, đều đều như du dương một khúc nhạc vĩ cầm đầu sây mê, chợt thoáng qua một cơn buồn ngủ đôi mắt cậu nặng trĩu, y bước nhẹ lên cầu thang nhưng không tránh khỏi tiếng cọt kẹt của gỗ y nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường đắp thêm một cái chăn ấm áp. Luffy trong mơ hồ nắm chặt ngón tay y, cậu khẽ thì thầm một điều gì đó rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Y cười nhẹ, dịu dàng hôn lên trán như thể trấn an rằng y sẽ không rời đi, Robin thì thầm bên tai y:

- Ngài cứ để như thế ạ?

- Ừ, nó đã chiệu đựng đủ rồi mạnh mẽ thật. Tự khắc một lát nó sẽ buông thôi.

Robin mỉm cười, song rồi tiếng chuông cửa lại phá tan bầu không khí ấy, y sực nhớ ra một chuyện rồi hỏi:

- Ngươi đã chở Kid về chưa?

- Tôi đã nói với tài xế rồi thưa ngài.

Vậy tiếng chuông cửa ấy là của ai? Y gỡ tay của Luffy ra rồi đi xuống sảnh, tiếng cửa cót két vang lên và bất ngờ thay đây lại là người bạn cũ đã lâu y không gặp.

- Ồ, chào Mihawk lâu không gặp.

- Ừ, chào Crocodile.

Là Mihawk, y và hắn quen nhau cũng xấp xỉ một thập kỉ rồi. Hắn chậm rãi đi vào trong, sau lưng là một thanh kiếm nặng trịch, nhìn lập dị làm sao.

Song đừng trong mặt bắt hình dong, hắn lại là một ông lớn của băng đảng sát thủ ngầm. Tài múa kiếm của hắn khiến bao ông trùm thèm khát, có thể là ganh ghét. Y hỏi:

- Vậy ngươi đến đây làm gì?

- Đến cũng cần lý do à?

END CHAPTER

Mệt quá mọi người ạ, xin lỗi đã để tất cả đợi..

[DofCro] Khởi Hành Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ