#14

110 12 1
                                    


Mihawk nhâm nhi ly trà ấm, Crocodile chả hiểu gã bạn lâu năm không gặp này lại đến đây làm gì? Trốn băng mafia nào chăng? Hắn đặt tách trà đã hết xuống bàn.

Y nhìn hắn phán xét, hắn có vẻ nhìn ra được câu hỏi trong đầu y không chần chừ mà nói:

- Sẽ không liên lụy đến ngươi đâu.

Crocodile vốn mang sẵng trong người bản tính đa nghi thì sao tin được điều này chứ? Y không đáp, lẵng lặng đứng dậy chậm rãi đi vào bếp. Tiếng y vang trong bếp ra:

- Cần gọi cho Bege không?

- Ồ, đâu phải lần nào ta tới đều là việc khẩn cấp đâu?

Mihawk dùng chấp giọng vô cảm của hắn hỏi, y im lặng một lúc rồi đáp:

- Tùy ngươi, giữ mạng cho tốt vào.

Mihawk nhìn tách cà phê nóng trên tay y , đôi mắt đăm chiêu nhìn nó. Hắn đang mưu tính điều gì đó, hắn hỏi Crocodile:

- Này nếu muốn thủ tiêu người nhanh gọn thì ngươi làm gì?

- Vậy thì hỏi Bege đi, ta làm kinh tế không làm sát thủ.

Y đáp giọng có đôi chút khó chịu, Robin đi từ trên lầu đi xuống cô khẽ bước nhẹ để không phát ra tiếng, đọng lại ở phòng tiếp khách chỉ còn lại âm thanh uống cà phê của cả hai. Cô ra sau Crocodile khẽ nói điều gì đó, y nhìn cô rồi nhìn Mihawk thì chẳng biết hắn đã ngủ từ đời nào. 

Y ngồi trên cái ghế độc nhất trong văn phòng, đầu đau như búa bổ. Căn phòng yên ắng cùng với tia sáng của trăng tròn, khiến y càng mệt mỏi, cuộc tranh giành chiếc ghế chủ tịch chính là cái bẫy như giam những con thiêu thân. Song không thể phủ định rằng bộ ốc thiên tài của y chính là đối thủ đáng gồm nhất của mọi người, rồi nếu như bây giờ y còn sống thì một ngày không xa y cũng sẽ chết. Đó chính là quy luật của con người, sống rồi chết rồi lại sống, không có gì khác cả. Crocodile nhắm mắt đầu ngửa lên, cảm giác mệt mỏi bao trùm. Đôi mắt y thâm quần bằng chứng cho việc chẳng ngủ được ngày nào, y không phải kẻ tham sống lại càng không phải kẻ sợ chết, y chỉ biết mình còn rất nhiều điều chưa làm. Y đeo lên mình vẻ mặt lạnh tanh, bên trong lại chất chứa sự điên cuồng muốn loại bỏ tất cả vật ngáng đường, mở mắt ra thì trời đã sáng. Robin gõ nhẹ vào cửa, giọng cô khẽ khàng hỏi:

- Giám đốc ngài có ở trong không ạ?

- Có, chuyện gì...?

Giọng y khàn đặc, chất chứa bên trong lại đầy mệt mỏi. Cô nói:

- Ngài hôm nay có lịch-

- Dời tất cả lại đi, hôm nay tạm thời ta không đến công ty.

Crocodile dùng tay che mắt lại, y mong mình có thể ngủ thật lâu như là ngủ trong giấc mộng vĩnh hằng vậy. Y dần thiếp đi, chẳng còn gì cả. Sẽ chẳng ai có thể đánh thức y vào lúc này, tất cả mệt mỏi đều sẽ biến mất rồi sự thư giản ập tới, như thể tất cả mọi vật cản biến biết một con đường dễ dàng sẽ đến, y bước trên đó hưởng tất cả những lời sùng bái và khen ngợi, điều đó chính là sự kiêu hãnh song hàng cùng sự kiêu ngạo. Và y sau cùng chính là kẻ sẽ chiến thắng cuộc tranh giành bằng máu này haha...

END CHAPTER 

Tôi quyết định viết 600 chữ như cảm ơn hai tuần chờ đợi của các bạn!

Hãy đọc truyện của tôi thật vui vẻ nhé^^

[DofCro] Khởi Hành Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ