#12

110 9 0
                                    


Crocodile ngồi đợi với cảm giác hờ hững và bân quơ, tiếng chân vội vã chạy đến gần y, cánh cửa mở ra một cách gấp rút kèm theo đó tiếng gọi lớn của nhân viên thông báo:

- Giám.... Giám đốc!! Chủ tịch bất tỉnh ngay sảnh lớn rồi!

Y nhìn tên đó một cách hờ hững, miệng còn nhếch nhẹ lên. Y đứng dậy mặc chiếc áo khoác vào không nhanh không chậm mà đi ra khỏi công ty, tiếng rì rầm ở bên ngoài khiến y khó chịu. Y vội ngồi lên chiếc xe, châm một điếu xì gà rồi phóng xe đến bệnh viện, cái bộ dạng thư thái của y cũng có lý do cả thôi. Nếu như chủ tịch của công ty chết đi thì chẳng phải y là người hưởng toàn bộ sao? 

Crocodile hờ hững trước cái chết của người khác kể cả y cũng vậy, đã gần qua cái ngững tuổi ba mươi, nơi độ tuổi đẹp đẽ của một người đàn ông. Song những thứ bất ngờ đâu chỉ nằm ở hiện tại, y không chắc chắn rằng cái chức đó  có cho y không hay là cho con cháu của ông ta nữa. Những suy nghĩ vu vơ  trong đầu khi dứt ra thì y cũng chẳng biết mình đã đứng trước phòng cấp cứu thì bao giờ nữa, y xoa hai vần thái dương thở dài, dạo gần đây những chuyện xui rủi gì cứ xảy ra. Crocodile ngồi xuống ghế đôi mắt nhắm nghiền, song cũng chỉ được một lúc thì cái giọng mà y ghét nhất trên đời này đã cất vang:

- Hóa ra ngài giám đốc đây cũng quan tâm đến sống chết của ông già đó à?

- Vậy sao ngài cũng ở đây, chẳng phải ngài cũng giống tôi thôi?

Gã không đáp chỉ cười khúc khích, giờ y mới thấy là còn có một đứa nhỏ đang bám vào chân hắn nữa thì phải. Y hỏi:

- Ồ ngài cũng có con à?

- "cũng"? Ngươi đã có gia đình.

Y đứng hình, một người chỉ quan tâm đến công việc như y mà cũng có gia đình được chắc? Y cười nhạt rồi giải thích:

- Không phải, tôi có nuôi một đứa trẻ tầm tuổi vậy đấy.

- Ra là thế, đây là Law.

Bác sĩ đi ra khỏi phòng phẫu thuật hỏi:

- Xin hỏi ai là người thân của bệnh nhân ạ?

- Là tôi, tình trạng sao rồi vậy?

Bác sĩ lẵng lặng lắc đầu, luyên thuyên mấy câu chia buồn nhàm chán, y đi ra khỏi bệnh việc thì hai đứa nhóc lao vào y, Robin chạy theo sau xin lỗi:

- Xin lỗi ngài tôi đã cố cản cậu Luffy và Kid...

- Kệ chúng đi.

Doflamingo ở đằng sau nhấc hai đứa nhóc kia lên, y giật mình còn hai đứa nhỏ thì cãi cọ. Robin ngơ ngác hỏi Crocodile, y bân quơ trả lời, thú thật gã không phiền như y hằng nghĩ. Y nhàn nhạt nở nụ cười....

END CHAPTER

Tôi như muốn kiệt quệ rồi haha...

[DofCro] Khởi Hành Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ