#17

98 9 4
                                    

Doflamingo ngồi một gốc tại quán bar, tận hưởng cảm giác được các cô nàng nóng bỏng sát lại vào người, những điệu nhảy gợi cảm trên sân và những ly rượu ngon tuyệt. Gã luôn luôn thư thả trong bộ dạng vui vẻ và nụ cười không bao giờ tắt, song gã cảm giác trong mình vẫn còn một khoảng trống mà gã không biết cách để lấp đầy.

Hôm nay, khi nghe tờ di chúc của ông già đã mất gã mới lếch xác của mình đến với công ty. "Đại gia đình" của gã theo sau, gã cười nói:

- Nơi này náo nhiệt thật đấy fufufu....

Crocodile quay sang mặt y cau có, khẽ hỏi Robin:

- Hắn là dòng dõi của lão già đó à?

- Tôi chưa điều tra về ngài ấy, nhưng có lẽ là vậy ạ.

Cô dè chừng nói, những tên cổ đông lớn của công ty la lên ồn cả một khán trường. Đa số đều hỏi danh tính và chửi rủa từ chối cho gã lên chức chủ tịch, dù gã chẳng nói gì về vị trí ấy. Một cô bé gái nhỏ níu lấy óng quần gã, sợ hãi hỏi:

- Doffy tôi sợ...

Bàn tay to lớn của gã xoa nhẹ lên đầu cô bé, mặt gã nghiêm lại không nói gì mà chậm rãi đi lên nơi dành cho giám đốc. Crocodile cau mày, dù thiện cảm cho gã không quá nhiều song cũng không đến nỗi quá lớn nên đây là một thái độ lỗ mãng mà ít khi y nhìn thấy, chân gã sải dài đến chỗ y, gã cuối người tong giọng trầm thấp cùng với hơi thở ấm nóng phả vào bên tai khiến y rùng mình:

- Chúng ta lại gặp nhau rồi GIÁM ĐỐC.

Y vội đẩy mặt gã ra, chau mày đáp lời:

- Xin ngài hãy hành xử như một "người thừa kế"..

- Fufufu thì sao chứ? Vì ta là "người thừa kế" nên có thể làm bất cứ điều gì mà? 

Crocodile lườm gã, rồi thở ra một hơi dài đầy ngán ngẩm. Thật không thể hiểu được trong não gã đang chứa điều gì khi có thể nở nụ cười mà ung dung như thế? Dù cho đã được ghi trong di chúc thừa kế, đơn nhiên vẫn sẽ có người cố triệt hạ để rồi cũng sẽ bị giết bởi tên khác cả thôi, Crocoddile thừa biết rõ độ nguy hiểm nếu như công ty không có ai ngồi vào vị trí lạnh đạo ấy, song đến cả một người thông minh như y cũng không nghĩ được điều gì khác. Rồi trên cái thương trường như chiến trường này chỉ còn lại một người mà thôi. Crocodile nhìn xuống những tên đần chỉ biết mạnh miệng, chưa bao giờ y thấy một "canh bạc" lớn lại dễ dàng đến thế này. Khói của điếu xì gà hòa vào không khí, y nhìn nó rồi nảy ra một sáng kiến tuyệt vời. Gã nhìn y, như muốn xuyên thủng cặp kính ấy vậy. Một cổ đông lớn của công ty hỏi y:

- Giờ theo ngài giám đốc Crocodile đây thì phải làm sao?

- Không biết rằng ngài đã nghe di chúc mà chủ tịch để lại chưa? Nhưng trong di chúc đã đọc rằng "người thừa kế" đã được chủ tịch định sẵn. Vì chủ tịch chỉ có một người con nhưng đã mất từ ​​​​lâu nên cháu nuôi của ngài sẽ kế thừa sản nghiệp. 

- Vì vậy tiền tôi bỏ vào đây cũng coi như công cốc à??

Crocodile cười khẩy, y đứng dậy đầy hiên ngang nói:

[DofCro] Khởi Hành Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ