#15

98 10 0
                                    

Crocodile tỉnh lại khỏi giấc mơ, chỉ mới lúc trước thôi ánh mặt trời vẫn còn chập chờn chiếu sáng căn phòng, giờ khi y vừa tỉnh đã chiều tà. Cảm giác thật lạ, là do đã lâu y chưa ngủ chăng?

Tiếng náo loạn ở ngoài làm y dần tỉnh táo, sát thủ đến hay một điêu gì đó thần kì đã ập đến à, dinh thự y chẳng thế này bao giờ. Mihawk bình thãng đi vào, gương mặt lạnh tanh như chẳng có chuyện gì, y xoa đầu mình chất giọng trầm khàn đầy mệt mỏi cất lên:

- Đã xảy ra chuyện gì sao?

- Chẳng có chuyện gì đáng quan tâm.

Giọng hắn trầm ổn, như đây là điều bình thường. Đôi mắt tinh tường của y sớm đã phát giác đã có chuyện không hay, Crocodile gằng giọng như đe dọa, song hàm ý cũng chẳng có gì đáng sợ:

- Nói đi, ta thật sự rất mệt đấy.

- Xác chủ tịch ngươi biến mất và di chúc thì cũng mất rồi, chỉ có thế.

- Chuyện không đáng quan tâm của ngươi là đây à?

Y nhìn hắn, từng tế bào trong não y căng ra đầy căng thẳng. Không gian tĩnh lặng một lúc, tiếng thở dài của y cắt đứt không khí này. Crocodile thật sự không muốn nghĩ nữa, cơ thể y như đạt tới cực hạn và không còn chịu sự điều khiểu của y mặt dù lí trí lại thôi thúc phải đứng dậy. Mihawk liếc nhìn y, hắn trầm tư hỏi:

- Ngươi không quan tâm điều này à? Nó có thể lung lay đến vị trí "chủ tịch" của ngươi đấy.

- Ta có một suy nghĩ khác, để bọn chúng tiếng cận được đỉnh vinh quang khi đó thì "khử" chúng cũng chưa muộn.

Câu từ tàn nhẫn dứt khoát, như thể đây là điều đã nằm sẵn trong kế hoạch của y. Mihawk nhắn nghiền đôi mắt, giọng hắn bình tĩnh đến lạ kì như thể đây đã là điều hiển nhiên từ lâu: 

- Miệng lưỡi ngươi cũng độc địa thiệt đấy.

Robin khẽ gõ nhẹ vào cửa, như đang sợ sệt điều gì đó. Song đáp lại cô chỉ là một khoảng không tĩnh lặng, rồi cánh cửa gỗ nặng trịch được kéo ra, Mihawk sừng sững đứng đối diện cô làm không khí càng căng thẳng. Mồ hôi lạnh của cô chảy dài trên mặt, hắn với gương mặt lạnh tanh cất lời trước:

- Hắn ta kêu cô vào, vào đi.

- À.. vâng...

Robin đi vào đối diện với Crocodile đang chán chường và gầy đi đôi chút, các dây thần kinh cô căng ra đầy căng thẳng. Theo giám đốc mình đã lâu đây là lần đầu cô không biết đối diện với y như thế nào, đây lại con là một việc ảnh hưởng cực kỳ lớn đến uy thế của y. Môi cô hơi run rồi cũng chậm rãi nói với y:

- Tôi xin lỗi giám đốc, tôi đã không làm tốt công việc của mình!

END CHAPTER

Tôi đã không đăng truyện hai hay ba tuần gì đó vì tôi lỡ ấn lộn vào nút gì đó trên máy và "bay màu", song ổn rồi tôi đã lấy được acc. Mới lấy lại xong tôi liền viết truyện vì tôi sợ mọi người sẽ quên tôi, tôi không biết vì sao mà một khẩu tôi lưu lại không đúng và giờ thi tôi "ăn may" nên mới lấy lại được. Hôm nay tôi còn bị đau họng nữa huhu.

Thành thật xin lỗi và cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của tôi!

[DofCro] Khởi Hành Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ