#22

92 9 0
                                    

Doflamingo gật gù tựa vào cửa sổ, gã ngáp dài. Chưa bao giờ gã thấy nhà mình xa đến thế, có lẽ là từ trung tâm của thành phố đi đến vùng ngoại ô hẻo lánh này thì mất hơn vài tiếng chăng?

- Cô ta cũng đi từ đó đến công ty của anh à?

Song đáp lại chỉ là một chuỗi dài im lặng từ đối phương, Doflamingo hậm hực quay sang. Crocodile cục cựa tựa vào tấm kính cửa, đôi mắt y nhắm nghiền, hai hàng lông mày giãn ra. Tay gã sờ lên gò má người ấy, để đầu người ấy tựa lên vai mình, Doflamingo nhoẻn miệng cười.

- Fufufu, thú vị thật đấy..

Cứ cho là hôm qua gã đã không kiềm chế đi, dù sao cũng chẳng còn một cái cớ gì khác chính xác hơn việc này. Người tài xế cũng chẳng dám ngẩn lên nhìn tấm gương chiếu hậu, ông biết rằng chỉ nhìn lên sẽ thấy những thứ không chính đáng giữa chủ tịch đương nhiệm và cựu giám đốc. 

Sau mấy cái thủ tục lông bông thì Crocodile gần như mệt nhoài về việc để một tên lạ hoắc lạ hươ, dở dở ương ương lên thay thế chủ tịch quá cố. Tất thảy những chuyện gì cần xử lí đều đẩy sang y, và tên khốn đó dạo gần đây đã tìm được một thú vui vô cùng phiền phức. 

- Fufufu.. Ta tới rồi đấy, xem ra anh vẫn bận nhỉ?

Tiếng đôi giày da chạm lên nền gạch cao cấp, tạo ra một chuỗi âm thanh đều đặng, Doflamingo đi vào mang lên gương mặt một khuôn miệng cười cượt nhả. Chất giọng trầm của gã vang khắp căn phòng làm việc, Crocodile dí điếu xì gà thơm nồng vào gạt tàn, y buông thỏng một câu:

- Không phải ngươi luôn biết chuyện này à?

Đáp lại y là cái nụ cười tạp âm trầm đục của gã, gã luôn cười như thế. Quả là một tên dị hợm bằng thực lực. Y liếc nhìn gã nhưng những ngón tay thô ráp của y vẫn gõ từng dòng trên bàn phím. Gã vu vơ lấy đi một cuốn sách gần đó rồi ngồi chiếc ghế bành duy nhất, và không gian bỗng chóc im bặt đến kì quái.

- Vậy ngươi đến đây là vì việc gì đấy?

Crocodile thở dài, những ngón tay đeo đầy đá quý dừng lại. Doflamingo vẫn nhìn vào cuốn tiểu thuyết trên tay và trả lời:

- Chẳng gì cả. Fufufufu.. chỉ là đột nhiên ta nhớ anh thôi.

Đôi đông tử màu hổ phách sâu hoắm của y nhìn gã, gã vẫn đang ung dung lật từng trang trên cái cuốn dày cộm đó, cánh cửa vang lên vỏn vẹn ba tiếng gõ:

- Vào đi.

Cánh cửa hé mở, Robin đi vào với một cung cách lịch sự như thường ngày, nhưng mắt cô lại thâm quần cả hai bên, có vẻ là những ngày nghỉ cô cũng chẳng "nghỉ" là bao. Cô khẽ ngáp một cái rồi nói:

- Tối nay xem ra ngài phải dành chút thời gian để bận bịu với một bửa tiệc xã giao cùng ngài Doflamingo rồi. 

- Ờ, còn gì nữa không?

- Còn về mấy vụ ám sát thì chưa có động tĩnh gì, tôi nghĩ là họ đang bận triệt nhau rồi.

Robin thủng thẳng trả lời, cô lơ đễnh với đôi mắt mơ màng vì thiếu ngủ. Crocodile nhìn cô, lông mày khẽ cau lại rồi nói:

- Ta nghĩ cô nên về ngủ đi, vác cái gương mặt đó tới đây chẳng ra gì cả.

Crocodile phán xét, nhả ra một ngụm khói bạc trắng xóa. Đầu y bắt đầu mong lung chìm đắm vào một mớ suy nghĩ, "họ đang bận triệt nhau"? Mấy tên đần đó thật sự đang làm thế? Hoặc có thể, bọn chúng đang chuẩn bị cho một mớ cạm bẫy khác đợi con mồi xa chân vào sao? Tâm trí y rối bời. Công việc, tránh bị ám sát, cũng chẳng biết từ bao giờ nó đã trở thành một ý chí sống của y. Cô thư ký cũng chẳng buồn ở lại, cô rời khỏi đó. Doflamingo lặng thinh ngồi ở gốc phòng giờ mới cất lời:

- Fufufu... Anh cũng nên đối xửa dịu dàng với người đẹp chứ?

Cái gạc tàn bằng ngà lao đến, chỉ một chút nữa thôi, đầu gã đã dính nó rồi.  Và cụ thể là giờ Crocodile cũng chẳng có tâm trạng mà nghe mấy lời bỡn cợt vô nghĩa của người kia, gã lẳng cái kính râm màu đỏ rượu xuống ghế, chậm rãi đi đến chỗ y. Gã cuối thấp người, đủ để đôi mắt y phải nhìn thẳng vào gã.

- Fufufufu..

Giọng cười của Doflamingo vang lên, Crocodile vẫn ngồi đó nhìn con người đối diện mình đang nở một nụ cười. Âm thanh trầm ấy cũng biến mất đổi lại là một nụ hôn sâu của Doflamingo, gã ấn chặt y xuống ghế. Đôi đồng tử đỏ rực của gã nhìn y, nhìn gương mặt của người đối diện đang dần đỏ lên mà không khỏi thích thú, Crocodile gầm gừ đầy giận dữ, mắt y trừng trộ nhìn gã đầy sát khí. 

- Tên điên. 

- Ồ, fufufufu.. vậy ta sẽ cho anh thấy ta điên tới cỡ nào.

Gã nhếch mép, ấn chặt môi mình xuống đối phương, khoang miệng của Crocodile phút chốc bị khuấy đảo đến loạn thần, cảm tưởng như lưỡi của gã đang tiến sâu tới tận cổ họng. Một nụ hôn dồn dập khiến y quên cả cách thở, tay y cố đẩy gã ra nhưng bất thành. Doflamingo nhả khoang miệng của y ra, gã nhìn y đang thở dốc trên ghế, mái tóc y bết lại bởi mồ hôi, mặt y đỏ lên, bộ ngực phập phồng để cố lấy một chút không khí, đối với gã thì đây có lẽ là tuyệt cảnh rồi. 

- Fufufu, Bây giờ anh chỉ cần tận hưởng thôi.

- Hóa ra ngươi đến là để làm việc này nữa à? Tên khốn.

END CHAPTER

Woop... hơn một tháng tôi mới đăng và tôi đang viết truyện dù 5h sáng là tôi phải dậy rồi^^

Kcari

27.10.2023                                                00:24

[DofCro] Khởi Hành Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ