#21

96 8 3
                                    

Crocodile lơ mơ đứng dậy, đi vào nhà tắm. Nhìn vào những vết hôn đỏ ửng rải rác cả cơ thể trên tấm gương đang phản chiếu chính mình, y cảm giác nó ngứa ngáy đến kì lạ, dòng nước lành lạnh chảy xuống nền đá. 

Tiếng nước ào ào khiến Doflamingo tỉnh đậy, đêm qua gã say chẳng còn biết trời trăng gì, chỉ nhớ mang máng là gã đã ân ái với ai đêm qua còn cho xem cả mắt.

- Tên khốn nhà ngươi dậy rồi nhỉ?

Crocodile đi ra ngoài với cái khăn quấn quanh eo, gã giật mình.

- Tên.. tên hôm qua là anh à?

Y không trả lời, có lẽ đã biết trước nên trên mặt cũng chả có  cảm xúc gì. Y lấy điếu xì gà trong bao ra, để gã đang thất thần ngồi trên giường. Gã bật cười:

- Fufufu...anh đúng là một tên khó đoán đấy..

- Còn ngươi là một tên điên..

Y buôn ra một câu nhẹ tênh miệng nhả ra ngụm khó bạc, qua vài lần gặp có lẽ tên này không thật sự không ổn về mặt thần kinh cho lắm, tiếng chuông điện thoại reo lên. Y đi đến bắt máy:

- Giám đốc, ngài đang ở đâu vậy ạ?

Bên kia là một giọng nữ khe khẽ hỏi, y trả lời:

- Có chuyện gì à?

- Ngài có số của Chủ Tịch đương nhiệm không ạ? Ngài mang cậu ta tới nhà tôi ngay nhé?

- Ta biết rồi.

Chiếc xe dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ, y xuống xe gõ cửa. Robin đi ra, Doflamingo đằng sau cằng nhằn:

- Sao cô ở được nơi này thế? 

Mặc gã luyên thuyên cả hai người đều im lặng và bàn về chuyện chính:

- Được rồi, Bege đã báo cho cô chuyện gì đúng không?

- Đại loại là vậy.. Paparazzi đang nhắm mục tiêu vào ngài. Và..

- Tấm ảnh đáng xấu hổ mà bọn chúng chụp đêm qua đúng không?

Cô ậm ừ, nếu chủ tịch quá cố không chết thì mớ bòng bong này đã không xảy ra. Nhưng thời gian mang đi tất cả, nó vẫn trôi và không bao giờ dừng lại. Crocodile thở dài, nheo mắt lại. Y đã cố gắng biết bao để có ngày hôm nay, khác với những người dựa vào địa thế mà ngồi lên ngai vàng. Y không sợ thất bại, y biết cách làm chủ cuộc chơi để cho mình lợi thế CAO NHẤT. Robin nhìn gã, rồi quay đi, gã cứ như đang tỏa ra một khí tức gì đó thật đáng sợ dù gã đang cười. 

************

Bege lườm ra ngoài cửa sổ, hắn cảm nhận được một tên sát thủ đang nhắm vào đây. Tiếng kính vỡ vang lên, một người ngã xuống. 

- Ta không thể chết được.

Hắn cười nhạt, đi khỏi đó. Vito theo sau cảm thán:

- Bố già dính tới tên giám đốc đó được nhiều người nhắm tới nhỉ? haha.

- Pez và Chiffon sao rồi.

- Vẫn ổn ạ. 

Bege dù ra sao vẫn mệt mỏi với vài tên thuộc hạ ngớ ngẩn như này, nhưng đôi lúc thì có chúng lai thêm được tí phần màu sắc nào đó cho cuộc đời nhạt nhẽo của hắn. Chiếc điện thoại gần đó đổ chuông, hắn nheo mắt, bắt máy:

- Là ai?

- Là tôi đây, việc đến đâu rồi?

- Ta đã làm hết sức có thể rồi, mạng của hắn thì ta không biết. Cũng may là hắn chỉ loanh quanh ở công ty và những nơi gần đó, nên có vẻ khá thuận lợi.

- Đừng để hắn chết.

Đầu dây bên kia dứt khoát dập máy, hắn tức giận. Cái thói ăn nói ngang ngược và thẳng thắng này là do bẩm sinh hay nhờ luyện tập thế chả biết. Hắn thật sự không rảnh để nhúng tay vô chuyện của người khác, các lô vũ khí mới sắp tới và các đơn đặt cũng đang tăng cao, cùng với mớ bòng bong mà cô tạo ra thì hắn cũng chẳng nở nổi nụ cười.

************

Cuộc gặp kết thúc chỉ vỏn vẹn mười phút, gã không thích cái căn nhà ẩm thấp ấy và y thì ghét việc căn nhà lộn xộn chẳng được gọn gàng. Hai người trở về xe và nói vài chuyện vặt vãnh, y không phải là người nói nhiều nên cũng chẳng mấy chú tâm đến lời lảm nhảm của người kia, cho đến khi gã gượng ép mang y vào một nụ hôn. 

- Anh chẳng chú tâm gì cả, fufufu..

- Lo cho mạng của mình trước đi tên khốn, ngươi đang bị ám sát đấy.

- Fufufu. Ta sẽ không chết đâu.

Dẫu cho hồn có lìa khỏi xác thì y tự hỏi, cái nụ cười kia của gã có tắt khi cảm nhận một cái gì đó đau đớn không? Có lẽ là không, y chắc vậy. Nụ cười của gã chẳng khác nào nhạo báng cả thế giới và cười trước cuộc đời của gã. Crocodile cười khẩy, được thôi, hắn là một gã khốn và là một thằng điên. Một thằng điên thì không cần nhìn nhận ánh mắt người khác, có lẽ là cũng chẳng biết xấu hổ là gì. Miệng gã vẫn thao thao bất tuyệt những lời vô nghĩa và cười như thằng điên, rồi đột nhiên gã im lặng. Chiếc xe phút chóc bị bao phủ bởi sự tĩnh lặng đáng ngạc nhiên, gã không nói nữa chỉ nhìn y thôi. Crocodile khó chịu trước ánh mắt săm soi ấy, nó như thể cố gắng phá bỏ lớp tường chắn y đã cố gắng tạo ra và gã như muốn xuyên thủng nó bằng một ánh mắt để nhìn rõ tâm tư của kẻ đối diện ra sao. Doflamingo nhoẻn miệng cười rồi quay, gã công nhận mình không giỏi nhìn tâm tư người khác là mấy, đồi chút thì gã không muốn nhìn sự thực của y, có khi nó chỉ lại nhẫn tâm đến đau lòng mà thôi.

END CHAPTER

Lâu không gặp mấy ní, mấy ní học hành ra sao rồi. Tôi bận túi bụi luôn<3

Kcari

26.9.2023                          22:52

[DofCro] Khởi Hành Tình YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ