Tâm tư

121 8 0
                                    

1 tuần cứ thế trôi qua,cậu lại dần bỏ đi sự chống đối với Ata.Hắn đặt cậu vào lòng,tay thì bận bịu cắt trái cây.Yan cả ngày chỉ có việc ngồi,nằm..nhàn rỗi lạ thường.Ata không để cậu ra ngoài cũng bởi vì sợ mất cậu.Yan lại nhìn vào nhẫn trên ngón tay rồi bắt đầu suy tư..có phải..Ata đã quên quá khứ rồi không?Dựa vào việc hắn không hề nhắc đến cái nhẫn này hay nhắc về bất kì ai trong quá khứ mà chỉ dỗ ngọt cậu.Yan trầm lặng ngửa lên nhìn người cậu đang không rõ thương hay hận.Ánh vàng trên đôi đồng tử dần trìu xuống có lẽ đã có kết quả...Ata...hắn không hề nhớ gì về quá khứ của cậu và hắn.Yan mím chặt môi cúi mặt xuống,lúc này Ata mới để ý sự kì lạ này.Hắn vén mái tóc cậu lên hỏi han.

"Yan à.E-.."

Cặp đồng tử hắn bỗng giật nhẹ khi thấy gương mặt ấm ức của Yan như thể sắp khóc

"Yan ... Yan!Có chuyện gì vậy?"

Bản thân cậu rơi vào tình thế khó xử,ôm mặt để che đậy gương mặt sắp tuôn trào,cố kìm nén nước mắt vào trong...cậu thật sự không muốn hắn nhìn thấy bộ dạng này.Vừa định đứng dậy bỏ đi thì Ata nắm lấy cổ tay cậu kéo xuống mà ôm lấy cậu như mèo nhỏ.

"Mặc dù tôi không biết có chuyện gì với em..nhưng đừng có nén giọt nước mắt..cứ khóc đi.Nếu nó khiến em thoải mái hơn."

Cậu 1 tay đẩy bả vai hắn ra 1 tay thì che mặt.Yan chồm dậy chống trả kịch liệt,được hồi lâu Ata không nhẫn nhịn nữa mà trực tiếp nắm lấy 2 cổ tay cậu ấn xuống sàn.Yan lắc đầu liên tục,cố che đi gương mặt chứa bao nỗi ấm ức nhưng cả 2 tay đều bị Ata áp chế cả rồi..hoàn toàn không thể che đi được.Không dùng được tay thì cậu dùng chân đạp vào Ata.Đối với hắn mấy cái đá này như muỗi cắn vậy,chẳng nhằm nhò gì.Ata cẩn trọng quan sát cảm súc trên gương mặt kia,mắt nhắm tịt,môi run run nhưng vẫn cố mím chặt như thể không muốn nói gì cả.Được 1 lúc cậu vẫn ngoan cố khiến Ata không khỏi tức giận.Hắn tóm chặt 2 bả vai cậu hỏi

"Em làm sao vậy?...Nếu đã không muốn!Có chuyện gì vậy?Tại sao đột nhiên em lại như vậy?Hả?..Nói đi!"

Ata giận dữ quát Yan,cậu ấm ức ngước mắt nhìn thẳng vào hắn 1 lúc nước mắt vô thức tuôn ra rồi hét lớn

"Anh!..Ata!..hức-...Anh thì biết cái gì chứ?!Ngoài nịnh tôi bằng mấy câu đường mật ra thì anh còn gì!!?Không có gì! -Anh chẳng còn chút gì về quá khứ cả.Không nhớ tôi là ai lúc ấy! Anh không hề có chút nuối tiếc nào hết !! Tên khốn kiếp!Anh là tên khốn ngu ngốc!!Anh-..hic..huhuahhh!!..Làm ơn.. đừng nhìn mà..đừng nhìn tôi"

Đôi mắt cậu ngấm lệ,nỗi uất ức được giải tỏa.Ata trầm ngâm từng lời nói của cậu..lẳng lặng quan sát.Yan vừa khóc vừa dùng hết sức dãy ra nhưng bất thành.

"Buông ra!"

"Yan-.."

"Buông!"

"TÔI YÊU EM- cậu-họa sĩ...nhỏ"

Yan lại mím chặt môi trước lời nói đột ngột ấy.Ata buông lỏng đôi tay đang giữ chặt bả vai cậu,di chuyển lên gương mặt ngấn lệ kia,hắn lau từng hàng nước mắt nhưng mãi không hết bởi nó không ngừng tuôn.

"Tôi không hề quên em..đương nhiên nhớ chứ- nhớ cái ngày tôi ngã vào lòng người tôi yêu."

Hắn vẫn còn nhớ...chỉ là không đề cập đến.Yan chẳng còn gì để trách móc liền vỡ òa trong lòng hắn ,lòng bàn tay nắm chặt được đôi tay rắn chắc kia gỡ ra.Hai tay hắn xoa nắn đôi tay nhỏ ấy,suýt xoa chiếc nhẫn bạc ấy.Nhìn hình dạng nhẫn bây giờ vẫn không thay đổi đủ hiểu rằng..cậu đã trân trọng nó đến mức nào.Tay trong tay,hắn nắm chặt lấy đôi bàn tay nhỏ kia.

Extinguish - light upNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ