không thể?

108 13 4
                                    

Trong dinh thự,tiếng ồn thu hút người làm tụ tập lại.Ata như phát điên dồn hết sự tức giận lên đập đồ và cả người làm.

Vài phút trước khi tỉnh dậy hắn liền hỏi đến Yan,cha hắn vẫn điềm tĩnh uống trà mà bịa rằng cậu đã rời bỏ hắn rồi..cậu bỏ mặc hắn dù hắn có bị thương.Người cha cố thuyết phục hắn chấp nhận nhưng dường như không thể...

Hiện tại Ata như mất khống chế chút giận hết đồ này thì chuyển sang người nọ.Cha hắn ngồi trên ghế nhìn thằng con trai nổi loạn kia mà thở dài ra lệnh bắt ép trấn an Ata lại trước khi hắn đốt nguyên cái nhà.Nghe lệnh chẳng ai dám chậm chạp,vây quanh rồi liền túm lấy Ata ấn chặt xuống .Với sức ép của nhiều người thì hắn không thể vùng ra được.

"Ata,nghe ta nói đây...Dù con có tin hay không thì sự thật vẫn mãi là sự thật..tên dân đen đó đã bỏ đi rồi!"

"Im đi!!mặc kệ cậu ta có bỏ đi thật hay không!!Tôi!..Ata này chắc chắn phải bắt cậu ta về-!!"

Thấy thái độ này ông không nhịn được mà giáng cho hắn 1 cái tát rồi quát tháo

"Mày im miệng!Đừng có cư xử như 1 thằng mất trí nữa!!Nó không yêu mày?! Càng không thể yêu mày...nghe rõ chưa!?"

Ông bực bội thẳng tay ném cốc trà xuống đất.Tiếng vỡ vang cả căn phòng người làm ai nấy cũng giật mình hoảng sợ.Khi được buông lỏng,thấy cơ hội đến Ata hất tay bọn người làm ra mà bỏ đi..từng tiếng xì xào bàn tán sao cứ lọt vào tai hắn...khó chịu quá-..điều hắn muốn nghe là tiếng Yan gọi tên hắn.Mặc kệ vết thương chưa lành,Ata vụt chạy khỏi đây..cha hắn chẳng nói gì lệnh người giải tán rồi quay đầu đóng cửa phòng lại.

Trong căn phòng tối,bóng dáng nhỏ nhắn đang thu mình trong góc.Đôi mắt mất đi ánh sáng ,khóe mắt có chút thâm đen trông vô hồn đến đáng thương.Tay nắm chặt lấy vai áo cố lắng lại cơn đói... không phải Iggy không cho cậu ăn bởi cậu chỉ muốn ngủ..hoàn toàn không muốn ăn.Trong đầu bây giờ chỉ có Ata...lo lắng liệu hắn bệnh hệ gì không..càng nghĩ càng khiến cậu đau đầu-..luôn miệng gọi tên hắn.Tiếng bước chân từ ngoài vang lên,Iggy bước vào nhìn cậu bé trong góc rồi đảo mắt qua đĩa đồ ăn trên bàn.Tiến lại gần cái bàn,nhìn đống thức ăn anh tự tay làm mà cậu lại để nguội không chịu ăn.Sự ngang bướng của cậu chính là sức ép dồn anh vào sự ganh ghét,đố kị với Ata.Dù vậy anh vẫn mỉm cười với cậu,lặng lẽ cầm đống đồ ăn nguội ra ngoài và thay món khác nóng hổi đem vào.Cậu thấy anh lại cầm khay đồ khác vào chán ghét không thèm liếc nhìn,anh thì khác tiến lại gần cậu với nụ cười dịu hiền.Khoảng cách bị cắt ngắn dần,cậu dụi đầu xuống thái độ vô cùng khó chịu.

"Yan ngoan nào-...nghe tôi.Ăn 1 chút thôi cũng được"

"Tránh ra"

"Sẽ không ngủ ngon được nếu nhịn đói đâu..yên tâm đi,nó ngon lắm đấy"

Cậu lại im lặng,anh cười trừ đành đứng dậy.Lúc này cậu mới chịu nhìn anh,thấy anh đặt đồ ăn lên bàn cứ ngỡ là anh sẽ để đó và đi nhưng không.Iggy quay lại,nhanh chộp lấy cánh tay cậu kéo mạnh lên..cậu giật nảy mình bởi hành động đột ngột này.Yan trợn tròn mắt nhíu mày lại nhìn anh nhưng anh như mất khống chế kéo cậu đi về phía sofa thẳng thừng hất cậu xuống ghế bản thân cũng ngồi cạnh.

Extinguish - light upNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ