Ata từng bước tiến vào,Yan thì đang hỏi chấm sao hắn biết lại còn vào được?Giật nảy khi bên ngoài vang tiếng nói
"Yan à..ra đi nào- muốn tận tay tôi bắt em sao? trò trốn tìm đến đây là đủ rồi đấyy"
Thân thể bé nhỏ ôm mình trong bóng tối,cậu bịt miệng lại,vầng trán đã thấm ướt mồ hôi đôi đồng tử vẫn quan sát nhất cử nhất động của hắn qua khe tủ.Hắn thở dài rồi quay đi,cứ ngỡ rằng đã thoát cậu thở phào 1 hơi..nhưng không, cánh tủ bật mở ,Ata giữ vững nụ cười của kẻ điên loạn,đưa ánh mắt thèm thuồng hướng về con mèo đang cuộn tròn trong tủ.Yan ngước lên sợ hãi.
"Tôi bắt được em rồi...mèo con"
Cứ thế cậu bị ra ngoài.Cổ tay bị nắm chặt tới mức đỏ lên.Cậu run rẩy
"Không..!Anh nhận nhầm người rồi-!!Làm ơn..bỏ tôi ra.Bỏ ra!"
"Yan.Em đừng chối bỏ vậy chứ?"
"Không.Anh..nhận nhầm rồi!Tôi không phải- Agh!"
Cậu càng chối hắn nắm càng chặt,chặt tới nỗi khiến cậu phải kêu đau.
"Hửm..?Nghĩ rằng thay đổi bản thân là tôi không nhận ra à?Mèo con ngốc quá"
"Ah!...Xin anh đấy...B-..Buông ra.Đau..."
Cậu cố kéo tay hắn ra cầu xin.Ánh mắt hắn chìu xuống,tay đã buông nhưng lại đẩy mạnh cậu xuống giường.Cậu biết chứ..cậu biết hắn định làm gì.Cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu,hắn liền chặn đường thoát.Yan chồm dậy nhưng rồi lại bị Ata ấn xuống.Cậu bất lực đấm liên tục vào hắn,Ata nắm chặt lấy 2 đôi tay kia.
"Buông ra!!Buông!"
"Yan!"
Bực quá hắn quát lên.Bất giác cậu im lặng nhìn,đôi tay vẫn run lên bần bật
"Em làm sao vậy?Rời bỏ tôi những 2 năm rồi bây giờ..lại chối bỏ.Em nói đi-"
Cậu im lặng quay sang bên khác,mái tóc cậu che đi ánh mắt tuyệt vọng.Ata chợt nhìn vào chiếc nhẫn trên ngón tay cậu rồi lại liếc về phía cậu.Chẳng nói chẳng rằng,1 phát cởi cúc áo cậu ra.Yan giật nảy quay sang chặn cánh tay hắn lại mà bất thành cậu hoảng loạn hét lên
"Này.Đừng.Không!!Đừng mà-"
Tiếng la hét thất thanh đầy tuyệt vọng nhưng chẳng thể khiến hắn ngừng lại.Ata tiến đến giơ nanh về hướng hõm cổ cậu cắn lấy cắn để,cậu đau đớn kêu lên,cánh tay bị hắn ép chặt không thể phản kháng đành cắn môi chịu đựng nước mắt cứ thế mà rơi.Thấy cậu im lặng 1 hồi như vậy,hắn ngừng lại.
"Mới đó đã khóc rồi?"
Ata gạt đi từng hạt nước mắt trên khóe mi Yan,cậu 1 mực không thèm nhìn lại hắn mà ngước đôi đồng tử về phía khác,Ata chỉ thở dài dẫu sao hắn cũng quen kiểu ngang ngược này của cậu rồi.
-
-
-
-
-
-
"Ư..um...""Thả lỏng 1 chút đi"
Ata đưa đẩy đều đều phía dưới,đôi tai nghe ngóng từng tiếng rên rỉ của người nằm dưới.Yan bấy giờ đã đỏ hết mặt,miệng mở to...hít thở khó khăn nhờ thứ to lớn bên trong hậu nguyệt của cậu chăng?Mệt mỏi không thể phản kháng nổi,chân tay rã rời cả đôi lúc thì giật nảy khi bị con mèo kia công kích kịch liệt.Thấy cậu chủ quan hắn liền nhắm tới cái miệng đang thở hổn hển kia,tiến đến hôn lấy nó cứ thế mà luồn lưỡi vào.Yan tuy khó chịu nhưng đành chịu thôi chứ làm sao bây giờ?Chẳng cho cậu nghỉ ngơi 2 tay hắn giữ chặt eo cậu rồi đâm rút liên tục,cậu co thắt lại.
"Yan-.."
"Ư-!! AH ƯM..AH..Đ..ĐỪNG!! AHH ĐAU!!ĐAU MÀ...D-"
Tiếng rên dâm dục ấy từng câu đều lọt vào tai Ata,hắn ghé sát vành tai đang đỏ kia rồi thì thầm to nhỏ.Cậu trợn tròn mắt ngạc nhiên lắc đầu liên tục vừa định nói thì tay hắn suýt xoa đôi môi cậu.
"Suỵt-...đừng từ chối.Cái miệng nhỏ này.. chỉ để rên cho tôi nghe thôi..heh..vậy nhé?mèo con "
"Không-..tôi xin anh đấy..."
Ata mỉm cười trước cậu rồi tiếp tục công việc còn dang dở.Yan cảm thấy thứ đó như đang rút ra tưởng rằng đã xong nhưng làm gì có chuyện đó.Hắn thúc mạnh vào bên trong,cậu trợn ngược mắt lên chẳng kìm được sự dày vò này mà hét lên.Cậu cứ rên như vậy chẳng khác nào kích thích hắn làm mạnh hơn và lâu hơn.
"Haiz...em cứ thế này...tôi lại thao chết em mất"
"Ứm!! Hư ư a..ah~ A..Ata-"
"Tôi nghe"
"D-dừng..ưmm..đau quá,tôi..tôi không chịu nổi.."
"Ahah,vậy cố chịu đi nhé, mèo con"
Hắn đáp trả tỉnh bơ trước sự mệt mỏi của cậu.Ata vội đặt chân cậu lên vai rồi đưa đẩy liên hồi,cậu thở dốc không ngừng còn hắn thì sung sức vô cùng.Ra thì cũng đã ra bên trong cậu bao nhiêu cũng không đủ thoả mãn chẳng chút lương tâm mà hành cậu cả đêm cho tới khi căn phòng đón ánh sáng mặt trời,cậu thì ngất rũ trong lòng Ata khi nào không hay...sức chịu đựng của ai cũng có giới hạn và cậu cũng vậy.Cơ thể bị hành hạ cả đêm,những vết lằn đỏ,dấu hôn hiện rõ mồn một ,nơi bị dày vò nhiều nhất vẫn là cánh môi của Yan, cổ cũng không nhẹ hơn là bao..đỏ tấy hết cả lên còn phía dưới...chẳng thể tả nổi.Ata xoa nắn ngón tay đã lâu không được cầm lấy mà nâng niu đặt nhẹ 1 nụ hôn lên đó.
"Đợi tôi-..Không lâu nữa..tôi sẽ là người tự tay đeo cho em chiếc nhẫn này,Yan nhé"
Hắn tươi tỉnh bế cậu đi tắm rửa sạch sẽ không quên dọn dẹp bãi chiến trường bừa bộn trên giường rồi mới đặt cậu xuống
______
Hơi ngắn:))
BẠN ĐANG ĐỌC
Extinguish - light up
De Todo([*Lưu ý:OOC, Truyện dựa theo tưởng tượng của tác giá* notp thì lượn cmm đi]) Thể loại:Giam cầm,R18 Chú thích : "...." ngoặc kép là chỉ lời nói trực tiếp //...//chỉ suy nghĩ của nhân vật Ata=Hắn Yan=cậu Iggy=anh Eland'orr=y *lần đầu viết cần góp ý* ...