nơi muốn tới?

163 15 1
                                    

Cũng đã 6 tháng trôi qua,Yan cũng dần quen với việc Ata suốt ngày ôm ấp,hôn cậu.Cậu chẳng phản kháng cũng không kêu than.Thời tiết ngoài trời lạnh giá vô cùng hắn hạn chế đi làm vì sợ cậu không giữ đủ ấm cho bản thân,cậu hiểu điều đó.Thời gian qua từng hành động hắn dành cho cậu đủ khiến Yan hiểu Ata hơn rất nhiều.Trong mắt cậu,hắn không hoàn toàn là 1 tên thần kinh mà bên trong còn có 1 sự dịu dàng không thể nói ra mà hắn dùng hành động để bày tỏ rằng...hắn yêu cậu đến mức nào.
Còn cậu..chỉ là không chấp nhận được mà thôi.Vừa nhắc đến hắn thì ngay lập tức hắn đã sán lấy cậu rồi.Đôi tay hắn vòng qua eo cậu kéo cậu sát gần hơn.Cậu nhíu mày để hắn kéo bản thân như thật.Không biết từ bao giờ khăn quàng đã được quàng chỉnh chu trên cổ cậu.

"Chú ý sức khỏe 1 chút...lỡ em cảm lạnh thì làm sao.."

"Hể-?..à..biết rồi"

Tay cậu sờ nhẹ lên khăn của Ata cảm nhận hơi ấm mà cậu khó có được.Ata lên tiếng

"Yan này..."

"Hửm?"

"Nếu 1 ngày nào đó...danh tiếng bị hủy hoại,chỉ còn bàn tay trắng,mất đi tất cả mà bản thân có hiện tại...liệu em có chịu bên tôi không?..."

Cậu không nói gì,không phải vì không biết nói gì chỉ là..đang trần trừ bối rối không biết nên hay không.Hắn thấy cậu trầm tư như vậy ngu ngốc nghĩ bừa

"Không sao...tôi hiểu rồi"

"Không.."

"Hả?"

"Tôi không cần thứ gọi là danh tiếng,tiền bạc hay gì từ gia đình cậu...tôi tự nguyện vì cậu mọi thứ từ cậu-.."

Khó khăn nói ra...khiến cậu ngượng ngùng quay sang bên khác.Ata nghe xong thì vui lắm ôm chặt cậu hắn phấn khích hôn cậu lấy mấy chục cái..nội tâm Yan ngay bây giờ
//biết thế khi nãy vả cho tỉnh..//
Hắn vùi đầu vào lòng cậu

"Giá như khoảng không này ngưng động mãi mãi..."

"Cần gì'giá như' cậu có thể ôm tôi cả ngày mà.."

"Mấy ngày nay đầu em bị đập vào đâu sao..Yan?"

"Ý gì hả?"

"Đột nhiên nhân từ khó nhận ra quá"

"Vậy cậu muốn tôi chửi cậu sao?"

"A...Không có ý đó...thấy hơi lạ thôii- hehe''

Cậu thở dài

"Haiz...giờ bỏ nhau ra được chưa?tôi đủ ấm rồi"

Ata lắc lư cái đầu rồi buông lỏng.Nhìn hắn bây giờ không khác gì 1 con mèo..đáng yêu vô cùng.

"Huh...chỉ ở nhà thôi cũng chán-...chi bằng chúng ta đi dã ngoại 1 chuyến nhé?"

"Dã ngoại?"

Ata gật đầu

"Tùy-"

"Heh..Vậy cậu chuẩn bị đi..chút nữa chúng ta đi!"

"Hả??..đ-đi bây giờ luôn sao???"

"Tất nhiên rồi..Em chọn đại 1 nơi đi-"

Yan đớ người luôn rồi..hắn không trần trừ,..đã vậy lại còn"chọn đại".Thấy cậu bất ngờ như vậy Ata hiểu cậu nghĩ gì

Extinguish - light upNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ