Một Lời Nói Dối, Một Kiếp Tình Duyên

270 19 2
                                    

Có trời mới biết được vì sao đau khổ nhân gian lại đến từ ái tình.

Hayate đã bỏ lỡ đi người yêu mình nhất, đau đớn cứ đeo bám trên người anh ngày một nặng thêm.

Nhưng liệu như vậy có đủ?

Không đủ... Hoàn toàn không đủ, đem tình cảm mà Enzo trao cho Hayate, sự ân hận đó chẳng là gì cả.

Một phút sai lầm, một tình yêu đã biến mất, Hayate chẳng còn lại gì cả.

……

- Cái gì... ?

Murad đứng dậy, đôi tay thả lỏng làm cho chiếc ly đang cầm phút chốc rơi tự do xuống đất.

- Không thể nào... Không thể nào... Nói dối, là nói dối đúng không?

Lay mạnh người trước mặt mình, khuôn mặt Airi trắng bệch ra, nét mặt không thể diễn tả được, có hốt hoảng, có đau thương, còn có...còn có mất mát.

Cô lắc đầu mãi, Murad ghì chặt bả vai cô đau đớn nhưng điều đó chẳng hề hấn gì, cô...không còn cảm thấy được gì nữa rồi.

16:00 p.m

Buổi chiều ấy, nắng đang gắt trên đỉnh đầu không hiểu vì sao lại có cơn mưa bất chợt đổ mạnh xuống.

Bầu trời cũng đã đen, màn đêm bao phủ lấy toàn bộ mọi thứ nơi đây, không khí cũng lặng dần mang một vẻ đau thương không diễn tả thành lời.

- Đến đây thôi...hai người họ chắc đã yên tâm rời đi rồi

Lauriel nhẹ nói, giọng cô đượm buồn nhưng nét mặt thì lại đang cố nặng ra 1 nụ cười trên môi.

Dòng người bắt đầu tản dần ra, chớp mắt những bóng lưng đã mất hút khỏi nơi đây.

- Murad không đến?

Narkoth bước lại cất giọng hỏi.

- Cả Airi cũng vậy...

Krixi cúi đầu xuống, từng viên ngọc long lanh cứ lách tách rơi xuống thảm cỏ dưới chân rồi hòa lẫn vào nước mưa.

Lauriel tiến lên xoa nhẹ vào mái tóc hồng của em gái mình, rồi nhẹ nhàng an ủi.

- Đừng buồn, họ mà biết em buồn như vậy sẽ không yên tâm mà đi đâu...ngoan nào

Người đau lòng nhất ở đây có lẽ là Lauriel nhưng cô vẫn cố mạnh mẽ mà an ủi ngược lại Krixi.

- Narkoth... Cậu đưa con bé về giúp tôi nhé...

- Được

Sau khi hai người họ rời đi, Lauriel vội lau đi dòng nước đang đọng bên khóe mi mình, cô tiến lại gốc cổ thụ lâu năm gần đó.

- Cậu...vì sao?

- ……

Lauriel nhìn thẳng vào đôi mắt kẻ kia, cô không thể tiếp tục nhịn được nữa, hai hàng nước nóng hổi cứ thế trào ra hai bên má.

- Nói gì đi chứ...vì sao hả? Vì sao lại làm vậy với em trai của tôi... Tại sao cậu lại tổn thương nó như vậy hả?

Túm chặt lấy cổ áo kẻ kia, Lauriel lúc này dường như không giữ nổi bình tĩnh như thường ngày, cô kéo người kia lên khỏi mặt đất, mặt đối mặt mà hỏi chuyện.

- Tại sao hả... Murad?

- ……

Vẫn duy trì không khí im lặng, Murad ngước đôi mắt vô hồn nhìn ra nơi xa xăm không tiêu cự, anh phớt lờ mọi câu hỏi của Lauriel.

- Là...lỗi của tôi...tất cả là do...tôi

- Chính là lỗi của cậu... TẤT CẢ MỌI THỨ

Lauriel gào lên.

- Chính cậu đã nói yêu em trai tôi, cậu đã khiến nó yêu cậu...yêu cậu bằng cả tính mạng... Để rồi giờ đây, nó phải tận mắt chứng kiến người nó yêu nhất...đi cưới vợ.. Tên khốn nhà cậu, mau trả em tôi về lại đây...

Mất khống chế, Lauriel như hóa điên khi nhớ lại quá khứ, cô xông đến muốn cho Murad vài cái đánh thì liền bị Zephys chạy đến cản lại.

- Đừng...em đừng đánh, cậu ta có nỗi khổ riêng...

- Buông ra...tôi phải đánh chết cậu ta

Lauriel vùng vẫy trong khi Zephys đang cố hết sức ngăn cô lại, còn Murad thì đã ngã nhào ra đất từ khi nào, anh trông chả mấy quan tâm đến mọi thứ xung quanh, cúi đầu xuống mà không nói một lời.

- Em dừng lại đi...đánh cậu ta thì Tulen cũng không trở về được đâu

- ……

Nghe đến đây, Lauriel giật mình dừng lại mọi hành động của bản thân, cô thất thần khụy gối xuống đất.

Mưa lại bắt đầu lớn dần, Zephys đỡ cô đứng dậy rồi đưa vào bên trong mái hiên.

- Tôi sẽ giải thích mọi thứ cho cô ấy...cậu nên về nhà đi, sẽ bị cảm đấy

- ……

Khi cả hai rời đi, đôi vai của Lauriel vẫn còn run rẩy, hai bàn tay siết chặt lấy cơ thể như cố kìm chế cảm xúc lại, tiếng thút thít cứ cách khoảng lại vang lên.

Murad vẫn ngồi im, đôi mắt lờ đờ nhìn lên bầu trời xám xịt kia rồi nhẹ nhàng dời đến bên thân cây cổ thụ.

Đôi môi khô khốc khẽ mấp máy vài từ.

- Em đã đi thật rồi sao... Tulen


[FANFIC/AOV] ONESHOTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ