- Chap 2 -

199 15 0
                                    

"Tôi đem khoe kiệt tác của mình với những người lớn và hỏi họ rằng nó có làm họ kinh hãi không. Họ trả lời: "Sao lại phải sợ một cái mũ chứ?"

Bức vẽ của tôi không vẽ một cái mũ. Nó vẽ một con trăn đang nằm chờ tiêu hoá một con voi. Thế là tôi phải vẽ phía trong của con trăn, để cho người lớn có thể hiểu. Người lớn lúc nào cũng cần phải có giải thích. Bức phác thảo thứ hai của tôi nó như thế này:

Những người lớn bèn khuyên tôi nên gác sang một bên các bức vẽ trăn kín và trăn mở kia và nên chú tâm học địa lý, sử ký, tính toán và văn phạm. Tôi đã bỏ dở như vậy đó, vào năm lên sáu, một sự nghiệp hội hoạ tuyệt vời. Tôi bị thất vọng vì sự thất bại của bản thảo số một và số hai.

Những người lớn chẳng bao giờ tự họ hiểu được cái gì cả, và thật là mệt cho trẻ con lúc nào cũng phải giải thích cho họ....."

"Kim Taerae à, con biết muộn lắm rồi không, mười một giờ đêm rồi đó, ngủ đi mai còn dậy sớm để đến trường nữa. Mà con lớn rồi, cuốn Hoàng tử bé này chỉ cho con nít đọc thôi" giọng của mẹ Taerae cất lên bên cạnh cậu

"Dạ..vâng" Taerae bỏ cuốn sách đang đọc xuống " Con ngủ ngay ạ" rồi mẹ Taerae bước ra khỏi phòng anh

Khi này khuôn mặt khó chịu của anh hiện ra rõ " người lớn phiền phức thật".

Kim Taerae nằm nghiêng mình vào góc tường. Ánh mặt lúc đầu có chút giận dỗi dần giãn ra từ từ rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay
___
Taerae sinh ra trong một gia đình khá dã, luôn được ba mẹ yêu thương bao bọc và giáo dục tốt. Mọi việc từ những chuyện nhỏ nhặt đến cả tương lại cậu đều được ba mẹ định sẵn

Taerae đó giờ vẫn là đứa trẻ ngoan, ba mẹ nói gì cậu cũng làm theo để ba mẹ không phụ lòng. Nhưng dần lớn lên chỉ toàn trong sự sắp đặt, cậu cảm thấy khó chịu tù túng vô cùng

Từ nhỏ Taerae rất thích ca hát, cậu có thể hát mọi nơi mọi lúc, cậu luôn ước mơ sau này sẽ trở thành một ca sĩ. Taeare cùng ước mơ ngây thơ ấy đã đến chia sẻ với gia đình

Trái với niềm vui hân hoan của mình, ba mẹ một mực phản đối, họ cho rằng Taerae nên làm bác sĩ nối nghiệp gia đình, những thứ như hát đều là vô bổ không có ý nghĩa cho tương lai của cậu.....
___

"Năm ba rồi sao nhanh thật" chả cần tiếng đồng hồ báo thức kêu lên, Taerae đã thức dậy từ sớm. Anh nhìn bản thân trước gương rồi cười nhẹ làm lộ ra lúm đồng tiền.

Ngôi trường đại học Seoul có thể là ước mơ của biết bao người muốn chạm tới, còn đối với anh đây chỉ là sự ép buộc. Nhưng nhanh thật anh đã bước sang năm thứ ba của " sự ép buộc" này rồi sao

Kim Taerae mặc quần áo đồng phục gọn gàng bước xuống nhà. Cả một bàn ăn sáng đầy đủ đã được mẹ cậu chuẩn bị sẵn. Cậu ngồi xuống bàn chỉ định ăn một miếng bánh, uống một cốc sữa rồi rời đi thì mẹ cậu cất tiếng nói:

" Con vẫn đang làm hội trưởng hội học sinh đó chứ, năm nay năm thứ ba rồi đừng vì mấy cái linh tinh đó mà cản trở việc học, sớm từ chức rồi cố mà học hành đi"

Câu nói ấy như chạm vào con tim cậu, như vết dao khoét thẳng vào tim. Nụ cười má lúm đồng tiền không còn nữa. " Không cần mẹ quan tâm, con đi trước đây"

Nói rồi anh vội bước ra ngoài đóng sầm cửa lại, khi này một chút ánh sáng ban mai chiếu lên khuôn mặt anh. Khuôn mặt anh đỏ lên, hàng mi thì long lanh giọt nước mắt

Chức vụ hội trưởng là thứ anh rất trân trọng gần như là lí do duy nhất anh muốn đến trường

Chưa bao giờ ba mẹ hiểu anh hết. "Những người lớn chẳng bao giờ tự họ hiểu được cái gì cả..."

Con đường đến trường quen thuộc giờ đây anh lại chán ghét nó vô cùng

Taerae cố cúi gầm mặt đi thật nhanh để không ai nhìn thấy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của cậu

"Ay ya"

Bỗng anh va phải một người, Taerae vội ngước mắt lên. Trong khoang mắt anh vẫn còn đọng lại chút buồn. Anh nhìn thấy ngay bảng tên của người đối diện nên vội cất tiếng xin lỗi

"Kum...Junhyeon xin lỗi cậu tôi đang hơi vội"

"Không sao, cậu ổn chứ "

Kim Taerae không nói gì chỉ gật đầu rồi lại cúi mình đi vào trong trường

Kum Junhyeon vẻ mặt có hơi khó hiểu về cậu bạn này, anh định quên đi chuyện này sớm thôi nhưng lại cảm thấy điều gì đó đã khiến cho con tim anh có chút loạn nhịp.

| JUNRAE |• Khoảng lặng giữa hai ta •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ