"- Khi một người yêu một đoá hoa duy nhất trong hàng triệu triệu ngôi sao, thì chỉ nhìn những ngôi sao là đủ làm cho anh ta hạnh phúc. Anh ta nghĩ: "Đoá hoa của mình ở đâu đó trên kia..."
- Nhưng nếu con cừu mà ăn đoá hoa đi, thì anh ta sẽ thấy như là tất cả các ngôi sao tự nhiên tắt lịm! Và chuyện đó không quan trọng hay sao..."
Vừa nghe Junghyun nói vậy đủ để khiến cho Junhyeon vui biết nhường nào. Giờ đây anh đã có những người bạn đầu tiên mà chính bản thân còn không dám nghĩ sẽ sớm như vậy
Hai người cứ thế nói cười suốt cả đoạn đường đi về ktx
Vừa về đến phòng, Junghyun đã nhanh chóng nhảy thẳng lên giường vì cả ngày hôm nay chưa hề chợp mắt chút nào
"Thiếu gia giờ phải suy nghĩ tính toán để thâu tóm đại học Seoul chứ, mới bảy giờ tối mà định đi ngủ rồi à" vừa thấy Junghyun lúc nãy còn hăng hái các kiểu mà giờ mệt lả làm Junhyeon không nhịn được cười mà trêu cậu
"Hết Gunwook rồi giờ tới cậu nữa tha tui" nhìn tên ngốc Junhyeon y chang hai khứa kia mà Junghyun bất lực hết sức
"Rồi rồi, tớ đi tắm đây"
___Bầu không khí ẩm, tiếng nước chảy chậm, cùng với đó là tiếng thở phả ra hơi ấm từng nhịp...
Junhyeon ngậm mình trong bồn nước, khi ở một mình như này anh lại chìm vào những dòng suy nghĩ
Cuộc sống khi bước vào trường đại học Seoul giống như anh bước sang một trang sách mới của bản thân
Hôm nay Junhyeon đã có rất nhiều lần đầu tiên, lần đầu tiên anh cảm thấy không cô đơn khi đã có Junghyun, Gunwook, Gyuvin làm bạn với anh, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân không lạc lõng giữa nơi này. Và... cũng lần đầu tiên anh rung động trước một người dù chỉ là vô tình va lấy nhau
Cứ thế mọi tâm tư lúc này anh đều hướng về người con trai ấy, Kim Taerae. Ánh mắt nhẹ nhàng mỗi khi nhìn thấy anh, thanh âm trầm mà ấm áp mỗi khi cất tiếng cùng nụ cười ngọt ngào lúm đồng tiền. Những hình ảnh chợt ùa về không biết khi nào đã làm cho Junhyeon tương tư mãi hình bóng ấy
Càng nhớ thì lại càng nặng lòng vì có lẽ anh trong mắt Kim Taerae cũng chỉ là một người qua đường, gặp nhưng sẽ không ở lại...
___"Đã tám giờ tối rồi sao" Junhyeon có hơi bất ngờ khi anh đã chìm trong dòng suy nghĩ hơn một tiếng rồi
Nhìn sang phía giường kia, đã thấy Junghyun chìm vào giấc ngủ từ lúc nào, có vẻ cậu ấy mệt đến mức chả cần phải tắt chiếc đèn đang sáng rực mà vẫn đắp chăn say giấc
Junhyeon bước từng bước nhẹ nhàng để tắt đèn không làm ảnh hưởng đến Junghyun
Anh cũng định sẽ ngủ sớm sau khi dành chút thời gian đọc tiếp quyển sách yêu thích của mình
"Nó đâu rồi nhỉ, mình nhớ để ở trong cặp mà"
Dưới ánh đèn mờ bên cửa sổ, Junhyeon cứ tìm mãi trong cặp vẫn không thấy quyển sách của mình đâu cả. Anh ngơ mình thoáng chốc để cố nhớ lại mình có để quên ở đâu không
BẠN ĐANG ĐỌC
| JUNRAE |• Khoảng lặng giữa hai ta •
Fanfiction"Một ngày nọ, tôi đã ngắm mặt trời lặn bốn mươi bốn lần ...... Bạn biết đấy... khi một người rất buồn, người ta yêu hoàng hôn." | Được lấy ý tưởng từ tác phẩm Le Petit Price của tác giả Antoine de Saint-Exupéry |