Tiếng chuông trường vang lên phá tan khoảng lặng đang dằn vặt trong lòng Junhyeon
" Sắp trễ rồi " Junhyeon vội vàng chạy thật nhanh vào trong hội trường
Lúc này bên trong đã đông kín người. Nhưng nhờ dáng vóc cao ráo của mình Junhyeon vẫn có thể nhìn rõ phía sân khấu
Khi anh vào cũng là lúc thầy hiệu trưởng vừa phát biểu xong, thầy giới thiệu hội học sinh bước lên
Dù ở rất xa nhưng anh vẫn có thể thấy rõ người đang đứng trên sân khấu kia
Hình bóng không thể lẫn đi đâu được
Tầm nhìn của anh như thu bé lại chỉ bằng dáng vóc của người con trai ấy
" Xin chào, tôi là sinh viên năm ba - hội trưởng hội học sinh Kim Taerae "
Anh có chút bất ngờ khi nghe lời giới thiệu của Taerae. Người bạn lúc nãy anh còn tưởng là đồng niên với mình mà lại là sinh viên năm ba rồi
Không những vậy còn giữ chức vụ hội học sinh nữa. Có mơ cũng không dám nghĩ người mình va chạm lúc sáng lại vô cùng nổi tiếng trong trường
"Liệu anh ấy có nhớ mình không" một thoáng suy nghĩ hiện lên nhưng anh cũng sớm bác bỏ vì rõ ràng việc lúc nãy chỉ là sự cố. Hai người chạm mặt nhau chưa đến hai giây thì Taerae đã đi mất.
Giọng nói của Taerae khi phát biểu cuốn hút anh vô cùng. Dù có trong hội trường ồn ào nhưng từng câu từng chữ anh nói ra Junhyeon đều nghe rõ mồn một
"Tôi mong rằng tại mái trường đại học này sẽ là bức phát thảo đầu tiên cho cuộc đời của mỗi chúng ta. Hay xem nó như một phần thanh xuân đáng trân trọng…"
Không biết cảm giác của những người xung quanh như thế nào nhưng riêng Junhyeon. Câu nói gần như chạm vào trái tim anh
Làm vực dậy niềm tin vào tương lai trong anh dù lúc nãy chỉ là khoảng lặng lạc lõng bao trùm tâm trí
Bài phát biểu của Taerae cũng sớm kết thúc cùng cái cuối chào rời đi
Nhìn thấy anh đi vào sau sân khấu mà Junhyeon lại tiếc nuối. Anh đã mong bản thân có thể ngắm nhìn Taerae lâu hơn nữa
Hội trường tuy đông đúc người nhưng ngay khi hội học sinh bước xuống. Lối đi ra cửa hội trường không biết từ khi nào đã dạt ra hai bên mở lối đi cho họ
Đến chính Junhyeon còn trầm trồ trước bốn người này mà thốt ra những lời ngưỡng mộ
___Rời khỏi phòng hội trưởng ngột ngạt lúc nãy. Điều đầu tiên mà Junhyeon muốn làm là có thể tham quan từng nơi trong trường
Đại học Seoul đã là ngôi trường nổi tiếng bậc nhất ở Hàn Quốc. Ngôi trường đã có lịch sử xây dựng lâu đời cũng biết bao thành tích
Nơi đầu tiên anh đến chính là sân trường rộng lớn. Lúc nãy vì đã trễ Junhyeon cứ thế chạy thật nhanh qua mà không để ý
Anh đứng giữa sân nhìn khoảng trời mênh mông lộng lộng gió. Một cảm giác thật dễ chịu đến không ngờ
Hít một chút khí trời thôi, cậu học sinh phấn khởi trong Junhyeon đã trở lại
BẠN ĐANG ĐỌC
| JUNRAE |• Khoảng lặng giữa hai ta •
Fanfiction"Một ngày nọ, tôi đã ngắm mặt trời lặn bốn mươi bốn lần ...... Bạn biết đấy... khi một người rất buồn, người ta yêu hoàng hôn." | Được lấy ý tưởng từ tác phẩm Le Petit Price của tác giả Antoine de Saint-Exupéry |