"Tôi dần hiểu ra cuộc đời nhỏ nhoi buồn bã của em. Bao lâu nay em chỉ nhờ sự êm đềm của hoàng hôn để mà khuây khoả. Tôi biết được nét mới đó vào buổi sáng ngày thứ tư, khi em bảo tôi:
– Tôi rất thích cảnh mặt trời lặn. Ta đi xem mặt trời lặn đi.
– Nhưng phải đợi chứ...
– Đợi cái gì?
– Đợi lúc mặt trời đó lặn.
Thoạt nhiên em có vẻ kinh ngạc, và rồi em tự cười mình. Và em bảo tôi:
– Tôi cứ tưởng còn ở nhà!!
Thế đấy. Khi ở nước Mỹ là buổi trưa thì ai cũng biết là mặt trời đang lặn ở nước Pháp. Nếu chỉ cần đi một phút là đến được nước Pháp là xem được cảnh mặt trời lặn. Không may nước Pháp ở quá xa. Nhưng, trên cái hành tinh bé đến thế của em, em chỉ cần dịch ghế vài bước. Khi nào em thích là em nhìn thấy mặt trời lặn...
– Có một ngày, tôi nhìn mặt trời lặn bốn mươi ba lần!
Một chốc sau đó em nói thêm:
– Ông biết đấy... khi người ta buồn quá, người ta thích cảnh mặt trời lặn...
– Thế cái ngày bốn mươi ba lần mặt trời lặn ấy, có phải em buồn quá không?
Nhưng ông hoàng bé nhỏ không trả lời..."
"Này Hanbin" Taerae khẽ khều Hanbin khi đang đi trên hành lang
"Sao vậy"
"Năm học này tớ sẽ ở lại ký túc xá trường"
"Thật hả" Hanbin lúc nãy đang rất bình thản thì giờ đây lại vô cùng ngạc nhiên trước quyết định của Taerae
Bởi lẽ anh biết Kim Taerae là con một trong gia đình, gần như ngoài ở trường ra thì cậu sẽ ở nhà với ba mẹ chứ không đi đâu. Mẹ cậu cũng vô cùng nghiêm ngặt nữa nên việc Taerae ở kí túc xá gần như là điều không thể
"Mẹ cậu sẽ lo lắng lắm đó, cậu nói việc này với gia đình chưa"
"Chưa, tớ nghĩ tớ đủ lớn để tự quyết định mọi việc rồi, không cần mẹ tớ cho phép" Taerae vẫn khuôn mặt lanh tanh trả lời Hanbin
"À uhm, có gì cậu cũng nên nói với gia đình một tiếng. Phòng của tớ có một mình tớ ở thôi, nếu cậu không phiền thì ở cùng phòng với tớ cũng được"
"Vậy thì tốt quá, tớ không muốn ở chung phòng với người lạ, cùng phòng Hanbin thì yên tâm rồi"
"Mà người ta nói thân như nào nhưng ở chung với nhau cũng có chuyện á"
"Cậu tin mấy cái đó làm gì, sẽ không có gì làm rạn nứt tình bạn của hai ta"
Taerae nở nụ cười trả lời HanbinNãy đến giờ Taerae cứ buồn vì chuyện với Jeongyeon nên khi thấy anh cười trở lại Hanbin cũng nhẹ nhõm phần nào
"Vậy cậu đến phòng tớ đi, mai đem đồ vào phòng sau"
"Uhm" Taerae gật đầu rồi đi theo Hanbin về phòng
___"Cậu đùa với tôi hả Hanbin, cái phòng như bãi rác mà cậu cũng ở được hả"
Vừa nhìn vào phòng là Taerae đã quát lớn vào mặt Hanbin
BẠN ĐANG ĐỌC
| JUNRAE |• Khoảng lặng giữa hai ta •
Fanfiction"Một ngày nọ, tôi đã ngắm mặt trời lặn bốn mươi bốn lần ...... Bạn biết đấy... khi một người rất buồn, người ta yêu hoàng hôn." | Được lấy ý tưởng từ tác phẩm Le Petit Price của tác giả Antoine de Saint-Exupéry |