- Chap 6 -

111 9 0
                                    

" Thôi thì để dịp khác xin kakao của anh ấy vậy " Junhyeon bước từng bước ngập ngừng

Dù rất mong có được kakao của Taerae nhưng không thể bất chợt tiến tới trước mặt rồi nói cho tôi xin kakao của cậu được

Rõ ràng Taerae còn chưa chắc nhớ đến sự hiện diện của anh nữa

Junhyeon thở dài, mới ngày đầu thôi mà anh đã tương tư về một người rồi

____

"Vậy là tôi nhìn cái sự hiện diện đó của cậu bé với hai con mắt tròn xoe vì kinh ngạc. Xin nhớ là lúc ấy tôi đang ở cách mọi chỗ có người hàng ngàn dặm. Thế mà cậu bé của tôi trông chẳng giống như bị lạc đường, chẳng hề mệt lả, chẳng hề đói, chẳng hề khát nước hay sợ hãi gì cả. Cậu ta chẳng có vẻ gì của một cậu bé lạc giữa sa mạc, cách nơi có người cả ngàn dặm. Tới khi mở được miệng, tôi hỏi em:

– Nhưng... em làm cái gì ở đây?

Thế là em lặp lại câu nói lúc nãy, thật nhẹ nhàng, như là một điều rất quan trọng:

– Nếu ông vui lòng... xin vẽ hộ tôi một con cừu...

Khi mà sự bí ẩn quá lớn, người ta không dám không vâng lời. Dù điều này thật là vô lý khi tôi đang ở cách xa nơi người ở cả ngàn dặm và đang bị nguy đến tính mạng...

– Nhưng hãy cho tôi biết em là ai vậy?

– Em là hoàng tử bé..."

     Junhyeon đứng trước cửa phòng " Đúng phòng này rồi "

Anh có chút lo lắng vì trước giờ chưa từng chọn ở lại ký túc xá trường mà sẽ về nhà, bữa nào bận rộn quá thì ngủ luôn ở chỗ làm thêm

Mà giờ lên đại học rồi, để thuận tiện cho việc học tập, anh mới quyết định chọn ở lại đây vậy

Junhyeon vặn chiếc nắm cửa. Tiếng cánh cửa mở ra làm anh càng bất an thêm

Chẳng có ai ở trong cả. Junhyeon đứng trước phòng ký túc xá trống mà phì cười "Mình lo lắng cái gì vậy chứ "

"Này bạn ơi, bạn vào trong nhanh lên chứ mình đợi hơi lâu rồi á" một giọng nói trong trẻo cất lên sau gáy anh

Junhyeon giật mình quay lại phía sau "xin lỗi ạ"

"Không có gì, cậu là Kum Junhyeon mà nhỉ. Xin chào tôi là Mun Junghyun, rất vui được làm bạn cùng phòng của cậu"

"À...à mong cậu giúp đỡ ạ" Junhyeon có chút bất ngờ trước màn làm quen chóng vánh của cả hai

"Vào trong thôi"

Phòng ký túc xá của đại học Seoul có khác, nội thất giường tủ đều vô cùng tiện nghi hiện đại. Junhyeon cứ nhìn xung quanh ngơ ngác như một đứa trẻ vì phòng ktx này đẹp hơn anh nghĩ rất nhiều lần, có khi bự bằng căn nhà nhỏ của bà anh nữa

Sau đó lại là khuôn mặt trầm ngâm vì rõ ràng như vậy thì tiền phòng hàng tháng cũng sẽ không dễ chịu gì. Anh chắc phải tìm cách cân bằng được giữa việc học và đi làm thêm để có thể đủ chi trả

Ngược lại, Junghyun vô cùng bình thản bước vào đặt chiếc cặp xuống dường

Anh bình thản cũng phải thôi vì gần như bản thân đã ở vạch đích khi được sinh ra trong gia đình ở tầng lớp thượng lưu. Phòng ktx này chắc chỉ bằng ga ra đỗ xe nhà anh

Tuy được ngậm thìa vàng từ nhỏ nhưng Junghyun vẫn luôn là một người thân thiện tốt bụng, chưa bao giờ đặt bản thân ở trên người khác đã vậy còn là học bá "young and rich, tall and handsome "

"Sao cậu bỡ ngỡ vậy Junhyeon"

"Tớ không nghĩ ktx ở đây đỉnh tới vậy luôn"

"Cũng bình thường thôi mà" Junghyun vô cùng thản nhiên trả lời Junhyeon đang ngơ ngác ở kia

Hôm nay thật sự mới chỉ trôi qua nửa ngày nhưng cả hai đã mệt lã rồi, nào là đi xuống hội trường kín người rồi phải đi qua cái sân trường siêu rộng mới tới được căn tin trường rồi từ căn tin phải đi bộ một đoạn rất dài mới đến phòng ktx

Hai người đặt lưng mình xuống chiếc giường êm ái, nhìn lên trần nhà, ánh mắt tràn đầy hi vọng cho hành trình sắp tới

"Junghyun này, cậu phải hứa sẽ cùng tớ vẽ bức phát thảo đầu tiên của cuộc đời mình nha" đôi mắt vẫn dán lên trần nhưng bỗng Junhyeon cất tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng của cả hai

"Chưa gì đã lọt hố hội trường hội học sinh rồi hả, mới xem hồi sáng phát biểu bức phát thảo thanh xuân của Taerae thôi mà đã mê sao" Junghyun liếc ánh mắt hoài nghi về phía Junhyeon

"Làm...làm gì có " Junhyeon ngập ngừng trả lời, mặt anh ửng đỏ cả lên

"Ba mẹ tớ có là bạn bè của ba mẹ Taerae, nên tớ quen anh ấy từ lúc học trung học rồi. Nếu cậu muốn thì tớ có thể..."

"Cậu giới thiệu tớ với Kim Taerae được không, tớ phải xin kakao của cậu ấy" Junhyeon mắt sáng bừng cả lên như vớ được bạc

"À... à khi nào có dịp gặp, tớ sẽ giới thiệu cho "

"Cảm ơn cậu nha" Junhyeon không thể giấu được cảm xúc vui mừng lúc này mà nằm lấy tay Junghyun như đứa trẻ đang đòi quà

"Tự nhiên thấy Mun Junghyun giống hoàng tử bé ghê, còn tớ là con người đang lạc lõng giữa sa mạc rộng lớn thì vô tình gặp được cậu, Junghyun vừa là hoàng tử bé vừa là tia hi vọng của tớ"

"Hủm cậu nói gì vậy Junhyeon?" mặt Junghyun khó hiểu thấy rõ sau khi nghe những lời kì quặc của con người kia

"À không có gì đâu, cậu đừng bận tâm"

Nhìn tên ngốc vừa nắm tay mình xong lại lăn ra giường nằm ngó lên trần nhà rồi cười tủm tỉm một mình là anh đủ hiểu cậu bạn này đang rung động trước ai rồi

"Rồi rồi, tớ vào tắm trước đây, cậu cứ nằm đó mơ về hội trường hội học sinh đi" nói rồi Junghyun lắc đầu đi vào nhà vệ sinh

Junhyeon vẫn nằm đó, một phần thì cứ nhớ về Taerae phần còn lại thì cảm thấy bản thân mình vô cùng may mắn khi có một người bạn tuyệt vời như Junghyun làm bạn cùng phòng

"Tắm lẹ đi, bữa tối hôm nay tớ khao cậu một chầu"

"Nói là phải giữ lời đó nha Junhyeon" 

| JUNRAE |• Khoảng lặng giữa hai ta •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ