"Taerae à, cậu đi đâu từ sớm làm tớ lo lắng lắm đấy" vừa thấy hình bóng của Taerae sau tiếng mở cửa là Hanbin vội cất tiếng
Anh đã sốt ruột ngồi trong phòng nãy giờ vì khi thức dậy không thấy Taerae ở giường bên kia nữa. Đêm qua cũng có nhiều chuyện xảy ra đáng lẽ bây giờ cậu bạn này phải còn đang ngủ say chứ không phải biệt tâm biệt tích lúc mặt trời chưa ló dạng
"Tớ hơi lạ chỗ nên ra ngoài hít chút khí trời thôi"
"Cậu mà có chuyện gì chắc Jeonghyeon giết tớ mất, tên đó qua giờ cứ nửa tiếng lại nhắn hỏi cậu như nào"
"Tớ lớn rồi mà, mọi người cứ xem tớ như con nít vậy"
"Ngay từ lúc bốn người tụi mình chơi với nhau. Cả tớ với Jeonghyeon đều xem cậu và Hiroto như em trai để săn sóc bảo vệ. Ngoài Hiroto giao diện hơi em bé tí nhưng lại vô cùng chững chạc thì cậu lại là người dễ bị tổn thương cả về thể xác lẫn tinh thần. Đã vậy chuyện đêm qua bọn tớ còn tưởng mất cậu rồi bảo sao không lo lắng cho được!"
Anh có chút khựng người khi Hanbin nói những lời dõng dạc như từ tận trái tim
Khi đứng trước cửa ktx, Taerae định sẽ nói chuyện bản thân bị ba mẹ bắt đi du học với Hanbin vì đây là người bạn mà anh tin tưởng nhất nhưng khi nghe Hanbin nói vậy, anh càng cảm thấy bản thân có lỗi vì những lúc vô cảm không biết những người bạn của mình lúc nào cũng yêu thương lo lắng cho anh.
Rõ là lúc này chính Hanbin còn chưa vượt qua những chuyện hôm qua mà giờ nói việc bản thân sắp phải rời xa sẽ càng khiến cho mọi thứ thêm tệ hơn. Chắc để lúc thích hợp hơn vậy…
"Tất cả cùng vì tụi này lo cho cậu thôi Taerae à…"
Nhìn Taerae vẻ mặt lúc này bất ngờ cùng trầm ngâm vì những lời mình nói ra. Hanbin nhỏ giọng lại khiến cho bầu không khí căng thẳng dần dần dịu đi
"Tớ sẽ không làm mọi người lo lắng nữa…" Taerae cúi mặt trả lời không dám nhìn thẳng vào ánh mắt Hanbin
Bỗng một cái ôm chầm lấy anh, một cái ôm mà chỉ Hanbin dành cho Taerae mỗi lúc yếu lòng như một lời an ủi
"Hứa với tớ nhé"
Chút hơi ấm từ giọng nói ngọt ngào bên tai anh
"Được rồi, Kim Taerae này xin hứa sẽ không làm Hanbin, Jeonghyeon, Hiroto lo lắng nữa"
Nghe tới đây, Hanbin bật cười rồi xoa đầu cậu
"Vậy mới là bé ngoan chứ"
"Gì vậy, tên này sáng sớm muốn tôi tẩn cho mấy phát à"
Bầu không khí ngột ngạt lúc nãy giờ đây không còn vì lời nô đùa của Hanbin đã cuốn bay hết nhường chỗ cho nụ cười trên môi anh
"Nè Taerae mau thay đồ đi, Jeongyeon với Hiroto ở dưới ktx đợi tụi mình á"
Chút nắng sớm qua ô cửa sổ, cứ thế như chiếu rội cả tâm hồn Taerae lúc này
___Junhyeon bước về phòng, cầm quyển sách trên tay mà lòng anh vẫn lân lân hình bóng Taerae. Cuộc nói chuyện của cả hai khi nãy chỉ kéo dài hơn mười phút nhưng tưởng như ngưng đọng cả khoảng không lúc ấy
BẠN ĐANG ĐỌC
| JUNRAE |• Khoảng lặng giữa hai ta •
Fanfiction"Một ngày nọ, tôi đã ngắm mặt trời lặn bốn mươi bốn lần ...... Bạn biết đấy... khi một người rất buồn, người ta yêu hoàng hôn." | Được lấy ý tưởng từ tác phẩm Le Petit Price của tác giả Antoine de Saint-Exupéry |