- Chap 10 -

123 13 0
                                    

"Taerae à, cậu có chuyện gì tớ ân hận cả đời mất"

Vừa nghe tin Taerae, Jeonghyeon và Hiroto đã tức tốc chạy đến phòng y tế dù bây giờ đã hơn mười giờ khuya

Tiếng mưa ào ạt cùng tiếng sấm cứ thay phiên nhau làm con tim ai thêm hối hả, ánh đèn đường cũng không đủ soi sáng buốt giá cả tim can. Khi tới nơi, cả hai đã ướt sũng

Rõ là lúc chiều Jeonghyeon có giận Taerae nhưng anh không nghĩ tâm trạng Taerae đã tệ đến như vậy rồi. Taerae bị như vậy một phần cũng do lỗi của anh

Khi anh quay đi bỏ lại Taerae cũng vì bản thân ích kỉ không đặt mình vào tâm trạng của người khác. Khi nghe Hiroto giải thích về những chuyện Taerae đã trải qua trong hôm nay anh mới thấy bản thân mình đã sai. Anh đã định sáng mai sẽ gặp mặt cậu ở trường để xin lỗi mà thật sự liệu đã là quá muộn sao…

Jeonghyeon lạnh lùng khi nào giờ đây lại là một chàng trai khóc lóc như đứa trẻ khi thấy Taerae trên giường bệnh

Liệu lời xin lỗi lúc này của anh có chạm đến Taerae hay không, cho đến lúc cuối cùng cả hai cũng không thể nói lời tạm biệt à…

"Taerae à, cậu tỉnh dậy đi chứ, tớ xin lỗi mà "

"Này Jeonghyeon, cậu ồn ào quá đó, im lặng cho tớ nghĩ ngơi chút nào"

Nghe Jeonghyeon cứ nhận hết lỗi này tới lỗi kia vào mình, làm Taerae không thể nhịn cười được mà cất tiếng

" Taerae cậu tỉnh dậy rồi, tớ hứa sẽ không bao giờ làm cậu buồn nữa mà "

Park Hanbin từ bên trong bước ra nhìn Jeonghyeon "tổng tài lạnh lùng" mà giờ nói ra mấy lời sến rện vậy Hanbin chỉ biết lắc đầu

"Tớ nhắn tin cho cậu đến thăm, trong tin nhắn tớ có ghi Taerae không sao đâu cậu đừng lo nữa mà sao cậu làm như lần cuối nhìn thấy Taerae vậy "

"Mà tôi nghe Hiroto nói Taerae ở cùng phòng với cậu đó Hanbin, cậu làm gì để Taerae của tôi bị như vậy hả"

"Cậu nói ai cơ, người làm Taerae ra nông nỗi này là con người vô cảm như cậu đó"

Hiroto vội chen ngàng cuộc cãi vã cả hai" Taerae bảo không sao rồi hai người đừng cãi nhau chứ. Taerae à, tớ xin lỗi vì đã không ở bên cạnh cậu lúc khó khăn nhất"

Nói xong anh cúi người trước Taerae, thấy vậy cả Jeonghyeon và Hanbin cũng cúi đầu xin lỗi anh

"Các cậu đừng nhận hết lỗi mà. Tớ không sao, mà ở phòng y tế lạnh quá. Các cậu dìu tớ về ktx nha " Nụ cười lúm đồng tiền làm cả ba người nhẹ nhõm vì Taerae vẫn ổn

"Để tớ"

"Không để tớ"

"Taerae là phải để tớ dìu về"

Cả ba lại lao vào nhau giành xem ai mới xứng đáng dìu Taerae về làm anh chỉ biết cười trừ lúc này

Từ những giọt mưa nặng trĩu khi nào, giờ đây chỉ còn vương vấn vài hạt trên mái hiện. Khoảng trời sau cơn mưa xối xả lại trong veo như mặt hồ yên ả

Ít nhất sao rất nhiều chuyện không hay hôm nay thì cuối cùng kết ngày tình bạn của cả bốn người vẫn trọn vẹn như thuở ban đầu. Taerae cảm thấy trân trọng từng khoảnh khắc giờ đây hơn cả bởi anh hiểu sẽ phải sớm nói lời tạm biệt thật sự với họ

| JUNRAE |• Khoảng lặng giữa hai ta •Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ