Nagi Seishirou pov's:

1.6K 282 13
                                    

Chào, tôi là Nagi Seishirou, tôi là một Alpha rất bình thường, thậm chí là còn có chút nhàm chán nữa (tôi nghĩ thế)

Mọi người gọi tôi là thiên tài. Ừ thì là vậy nhưng ai cũng xa lánh tôi, chẳng ai thèm nói chuyện với tôi trừ thằng bạn Reo.

Lý do tôi bị xa lánh chắc là do căn bệnh khó giao tiếp của tôi. Đối với người khác đó có lẽ là một điều tồi tệ nhưng với tôi thì không, tôi còn thấy mình thật may mắn vì mắc phải căn bệnh này nữa cơ.

Về cơ bản, tôi lười, tôi ghét những thứ phiền phức và "con người" cũng không ngoại lệ. Tranh giành, đố kị, điên khùng, nhiều chuyện, ồn ào, vv, mm.......nói chung con người là sinh vật siêu cấp phiền phức.

Tôi cũng hay bị bắt nạt nữa, không phải tôi không thể đánh lại mà là do....tôi lười.

Cuộc sống của tôi kéo dài từ nhỏ đến lớn như một vòng tuần hoàn, đi học rồi về nhà, về nhà rồi lại đi học, chán chết đi được.

Hôm nay tôi có tiết thể dục ghép lớp với lớp đối diện. Tôi ghét thể dục, nó khiến tôi phải hoạt động nhiều. Vận động xong chỉ được nghỉ có chút rồi lại phải đi tắm dù tôi đã tắm trước đó rồi, phiền phức vô cùng luôn.

"Số 29 - Isagi Yoichi"

Thầy giáo gọi tên cậu ta, giọng điệu nhẹ nhàng bất thường của ông ta kích thích cái tính tò mò phiền phức trong tôi, khiến tôi phải ngước lên nhìn.

Ồ, hình như tôi có biết cậu ta, cậu ta là người đã khiến Reo phải đi từ trường Mashine City sang tận Blue Lock này chỉ để lấy cái thông tin gì đấy.

"Vào vị trí, sẵn sàng.....NHẢY"

Tôi khá bất ngờ đó, cậu ta nhỏ con vậy mà nhảy cao dữ dội, chắc phải gần bằng tôi chứ đùa.

Nhưng cũng chỉ bất ngờ chốc lát vậy thôi, cậu ta giỏi cũng chẳng liên quan đến tôi, quan tâm chi cho mệt thân.

Cuối cùng hai tiết thể dục cũng kết thúc, tôi thấy vui vì hôm nay được nghỉ sớm 20p, nhưng dù thế nào tôi vẫn cảm thấy hơi đói, phiền ghê.

Không nhờ vả được ai (vì họ có hiểu tôi nói gì đâu) nên tôi đành phải tự lết thân xuống nhà ăn.

Cơ mà mọi chuyện chẳng được dễ dàng như tôi muốn. Căn tin đông kinh khủng, mọi người cứ chen chúc nhau nhìn lúc nhúc thấy ớn.

*Phiền ghê, giờ sao chen vào đây nhỉ? Hay thôi khỏi ăn?* - Nagi

Nghĩ thì nghĩ thế chứ tôi đâu có làm được, bụng tôi đã đói meo cả rồi mà.

"Sao đây ta......" - Nagi

"Hey cậu bạn tóc trắng!"

Tôi quay đầu lại nhìn về phía giọng nói. Ô, là cái cậu Isagi gì đấy kìa

"C...c...ó...s...s...a.o?" - Nagi

À, quên mất tôi khó sao tiếp, chắc giờ cậu ta đang cố hiểu tôi vừa nói gì rồi.

"Haha, cũng không gì to tác đâu, chỉ là thấy cậu có vẻ khó khăn, vừa hay tôi có lấy dư một phần nên muốn cho cậu" - Isagi.

Ể? Cậu ta hiểu kìa? Bằng cách nào hay vậy nhỉ?

"H...uể?" - Nagi

"Tất nhiên là hiểu chứ, sao lại không nhỉ?" - Isagi

[Blue Lock/Allisagi] Bách khoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ