TRÚT GIẬN THAY ANH

59 8 0
                                    

Cậu sau khi tạm biệt Namjoon liền lái xe về gia tộc Kim, khi cậu về đến đã là chiều rồi cậu có đem dâu tây về cho hắn vì thấy nó lần này ngọt lại còn to nên xin mẹ Kim đem về cho hắn ăn thử. Về nhà liền không thấy hắn đâu đi khắp nơi cũng không thấy bóng dáng hắn ở đâu, nhìn từ lầu trên nhìn xuống hắn tại sao lại ở đó, đôi chân dài chạy nhanh xuống bên dưới.

-" Anh sao lại ở đây"

-" Anh cắt cỏ"

-" Ai bảo anh làm việc này, bỏ xuống ngay cho em"

Hắn ngoan ngoãn bỏ cây xéo xuống liền bị cậu kéo lại chiếc xích đu lớn gần đó.

-" Em có đem cái này cho anh, ngọt lắm đấy"

Cậu từ từ lấy quả dâu tây bự nhất ra khỏi hộp lấy phần lá đi đưa nó đến miệng hắn.

-" Thấy sao ngọt lắm đúng không"

-" Ngọt lắm"

-" Em xin của mẹ á"

-" Em về Kim gia sao"

-" Ừm, khi nảy anh ngủ nên không gọi anh dậy nên em về Kim gia chơi một lát, thấy dâu ngọt nên đem về cho anh"

-" Khi anh dậy không nghe tiếng em ở đâu, anh nghe người ta nói em về Kim gia rồi..."

-" Anh nghĩ em bỏ anh lại à, vớ vẩn em đây là đi thăm mẹ tiện thể nói với mẹ mai em dẫn anh về Kim gia"

-" Về Kim gia?"

-" Ừm, về ăn cơm gia đình"

'Về ăn cơm gia đình' chỉ là câu nói nhưng hắn thật rất mong chờ vì sao nó là gia đình.

-" Anh hai bảo ngày mốt sẽ tiến hành hôn lễ, em đang nghĩ ngày mai có nên về Kim gia ở lại một ngày bữa sau làm lễ luôn không, anh thấy sao"

-" Em muốn sao cũng được"

-" Vậy em dẫn anh về đấy mình sẽ ở lại đó một ngày được chứ"

-" Được, nghe theo em"

-" Nào ăn thêm đi em đem về nhiều lắm"

-" Em đem về bao nhiêu?" Hắn vừa ăn quả dâu cậu đút cho mình liền hỏi.

-" Em chỉ xin có hai hộp thôi vì ngày mai em cũng về nó cũng vào bụng em thôi"

Hắn nhìn ra hôm nay tâm trạng cậu vui vẻ hơn thường ngày sau khi từ Kim gia về hắn đã nhìn thấy cậu mỉm cười hai lần khi nhắc đến gia đình của mình, bất giác hắn muốn nhìn thấy nụ cười đó nhiều hơn.

-" Tâm trạng em hôm nay có vẻ vui"

-" Sao anh biết"

-" Chỉ là cảm giác em vui vẻ hơn mấy ngày trước"

-" Phải á, tại được mẹ ôm nên tâm trạng cũng vui theo"

-" Chỉ vậy thôi"

-" Ừm, vì em không ở gần mẹ mà nên cũng nhớ về lần này xem như xoa dịu bớt nỗi nhớ"

-" Ờ"

-" Anh sao vậy"

-" Không sao"

Cậu bất chợt nhớ ra hắn mất mẹ rồi làm sao có thể nói muốn ôm mẹ là ôm nữa chứ.

-" A..."

Hắn rít lên khi cậu ôm lấy mình, cậu giật mình buông ra.

-" Sao vậy, anh đau ở đâu sao"

-" Không.. không có"

-" Cởi áo ra"

-" Hả" Hắn hốt hoảng cởi áo không phải cậu muốn làm ở đây đó chứ, như vậy cũng bạo quá rồi, nếu đây là một cuộc thi tưởng tượng thì ban giám khảo nhất định sẽ thưởng cho hắn tất cả các cup của chương trình, vượt xa hơn cả một ngàn năm ánh sáng.

Hắn không cởi áo nhưng kéo áo lên để lộ ra những vết bầm tím do bị đánh để lại nhìn nó rất mới, bao nhiêu niềm vui của cậu tan biến hết. 

-" Ai làm?"

-" Chuyện này..."

-" Em hỏi là ai làm!" Giọng có phần hơi lớn tiếng nhất thời hắn cũng sợ.

-" K-Kelvin..."

-" Được rồi kéo xuống đi, đợi em cái"

Cậu đi xa xa hắn ra một chút bắt đầu hét lên, cậu sắp bốc hoả tới nơi rồi hét rồi lại hét, vẫn không giảm đi được.

-" Em khó chịu ở đâu sao"

-" Bình tĩnh Jin...bình tĩnh..tâm tịnh thì cuộc sống sẽ an lành... không được động thủ...sống ở đời phải nhẹ nhàng từ tốn, phải biết kính già yêu trẻ...yêu thương mọi người xung quanh, đối nhân xử thế, hãy bao dung và rộng lượng"

Hắn méo hiểu cái gì hết cậu đang nói cái gì vậy thật lạ lùng. Nhưng giây sau đó hắn chỉ thấy một thân ảnh vụt qua không thấy cậu ở đây nữa, chỉ nghe thấy một tiếng động rất lớn phát ra từ trên lầu, muốn vào xem thử liền thấy cậu tóm cổ tên Kelvin đó ra đây, giờ thì hắn biết rồi cậu là đang đọc câu thần chú để chuẩn bị ra tay đánh người, ok cậu là nhất.

-" Thả tao ra thằng chó"

-" Mày câm cái miệng chó mày lại trước khi tao khâu cái miệng mày lại"

Hắn miệng thì muốn nói em bình tĩnh chút, nhưng trong thâm tâm lại nói "chết mẹ mày chưa con". Lòng người khó đoán quả không sai.

-" Em hỏi anh bây giờ anh muốn thế nào, trả lời hẳn hoi cho em"

Cái ngữ khí như đang bắt ép không được cũng phải được.

-" Anh..anh không thấy em ấy ở đâu hết"

-" Chính xác, có nhớ em từng nói với anh em sẽ là đôi mắt của anh, được rồi em nhìn thấy hắn ở đâu rồi, em sẽ trút giận thay anh"

Hắn đang thầm nguyện tên kia đừng chết sớm quá mất đất diễn của hắn. Ok anh là nhất anh nói cái gì cũng đúng hết. Tiếp theo đó là tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng chát chát rõ lớn, cậu lại dùng thắt lưng của hắn đi đánh người, ngoài mặt thì tỏ ra không biết gì nhưng trong lòng thì " Đánh cho nó thành cái đầu heo luôn".

[ TAEJIN ] ANH ẤY LÀ CHỒNG TÔI ! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ