chương 40

482 39 4
                                    

Hôm nay Wattpad bị lỗi hay sao á, tất cả chương trong bộ này liền bị gỡ xuống, tui phải đăng lại....

Nên nó thông báo hơi nhiều, m.n thông cảm nhé.

Mãi yêu 😘
______________________________
Không sai, là Kew.

Thoạt nhìn bộ dáng hắn như đang bàn công việc với bạn bè, khuôn mặt ôn hòa hé ra nồng đậm tiếu ý, ánh mắt sắc bén đảo qua toàn bộ quán café.

Sức chống đỡ trong đầu Pete bỗng nhiên nổ tung, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt, ngón tay khẽ run bấm cái nút xuống, kính cửa sổ xe chậm rãi đẩy lên.

Hiện tại cậu đã biết được dụng ý của Cherry, nếu như đáp ứng cậu ta 6 giờ chạy tới, như vậy người nghênh đón cậu không phải Cherry mà là Kew.

Cậu nhanh chóng tự hỏi nhất định không có khả năng Cherry dám nói cho Kew biết chuyện, cho nên cô ta chỉ dựa vào cơ hội Kew đi bàn chuyện làm ăn, muốn chĩa họng súng về phía cậu, không phải sao?

Lồng ngực chợt dâng lên một trận rét run, Pete tựa người vào thành ghế, toàn thân lạnh toát.

"Đã hiểu rồi chứ?"

Một thanh âm trầm thấp nhưng nhu hòa của người nào đó ngồi phía trước vang lên, mang theo từ tính bao phủ quanh cậu.

Pete run lên, rốt cục hiểu rõ được.

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh thấu hiện lên một tia nghĩ mà sợ, sau đó ổn định lại, nhẹ nhàng gật đầu, hơi thở mong manh nói:

"Đã hiểu."

Bản lĩnh suy đoán của người đàn ông này không nằm trong khả năng tưởng tưởng của cậu, may mà ...

May mà lúc đầu cậu không có kích động đáp ứng Cherry.

"Em hẹn mấy giờ?'' - Vegas tiếp tục hỏi.

"Tám giờ, tại quán café trước nhà thờ." - Pete nhẹ giọng trả lời.

"Đi ăn trước, anh và Off cần bàn bạc qua vài việc liên quan đến thị trường chứng khoán, em có thể chọn cùng nghe hoặc nghỉ ngơi, dù sao, anh cũng không có ý định bỏ mặc em ở đây trong thời gian quan trọng này,"

Vegas nhàn nhạt nói xong, khẽ giơ tay ý bảo Off.

"Lái xe."

Vẫn luôn im lặng, Off chậm rãi khởi động xe, lại chậm rãi mà tiến nhập vào dòng xe cộ, không khỏi khẽ nở nụ cười.

"Hai người nói đi, phải bồi thường tôi như thế nào mới được đây?"

Off trêu chọc nói, đôi mắt hoa tâm đầy mị hoặc tràn ngập thâm ý khiến người ta khó hiểu.

"Tôi mới đi một chuyến công tác ngắn có mấy ngày, hai người cư nhiên đã kết hôn, cư nhiên tôi lại biết được từ miệng người khác nữa chứ."

Thanh âm của hắn, tựa như bất mãn, tựa như trầm tĩnh.

Thanh âm của Pete nghẹn tại cổ họng, một đôi mắt xuyên qua kính chiếu hậu nhìn hắn, cũng không biết nên nói như thế nào. Chuyện này thực là quá đột ngột, ngay cả chính cậu cũng không ngờ tới, huống chi là người khác?

[ Chuyển Ver] [ VEGAS × PETE] TỔNG TÀI THẬT ĐÁNG SỢ {SỮA}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ