chương 28

516 46 0
                                    

Thêm một người nữa bước vào phòng trà, thấy Off liền cười chào hỏi:

Off khỏe chứ!”

Off mặt lạnh trầm mặc, hồi lâu mới rầu rĩ “À” một tiếng.

Người kia đung đưa vòng eo thoáng qua bên người Pete, giả bộ kinh ngạc nhìn mặt cậu một chút, ngây thơ nói:

A, bị đánh thật sao? Tôi còn tưởng đây là bọn họ đồn đại, có đau không?”

Pete ngẩn ra, nhìn người kia đột nhiên đến gần mình.

Người nhìn thấu sự mờ mịt nơi đáy mắt cậu, cười cười nói:

“Tin vừa mới truyền đây thôi, nói bạn gái chủ tịch tới đây kiểm tra, không biết người nào muốn xui xẻo quyến rũ chủ tịch, không nghĩ tới là cậu a, như thế nào lại là cậu? Tôi thấy cậu ngày thường yên ổn như vậy, lớn lên cũng rất xinh đẹp, sao lại chạy đi làm kẻ thứ ba?”

Trong nụ cười của người kia mang theo sự sắc bén, một loại đùa cợt căn bản không cần che giấu.

Pete hiểu rõ, đôi mắt trong veo nhìn sang hướng khác, cũng không muốn giải thích, hay phản bác lại.

Vết tát trên mặt như đau hơn, tay cậu cũng nắm chặt hơn một chút.

Nói đủ chưa? Nói đủ rồi thì cút ra ngoài!

Giọng nói lạnh lùng của Off vang lên trên đỉnh đầu, thẳng bức nụ cười rực rỡ trên mặt người phụ nữ vừa rồi.

Người kia kinh ngạc, thiếu chút nữa đem nước nóng đổ lên mu bàn tay mình, nhìn sắc mặt xanh mét của Off, cũng không biết mình làm sai cái gì rồi, luống cuống tay chân pha xong cafe, mang theo chút oán giận liếc mắt nhìn Pete, nhỏ giọng nói thầm đi ra ngoài.

Đều là đáng ghét, không phải nói cậu chỉ quyến rũ chủ tịch thôi sao, thế nào bây giờ cả Off cũng bênh vực cậu?

Hồ ly tinh.. đúng chuẩn hồ ly tinh!

Off ở trong phòng trà nước ngẩn ngơ hồi lâu, lâu đến nỗi Pete cũng cảm thấy có chút lúng túng, cậu ta cầm ly tới, tốt bụng hỏi hắn:

Anh có muốn uống café không? Tôi pha một ly cho anh.”

Sắc mặt ngưng trọng của Off hòa hoãn một chút, gật đầu.

Cổ tay trắng mịn tinh tế, động tác uyển chuyển, Pete chế đủ lượng nước cùng nhiệt độ, một cỗ mùi thơm tinh khiết tràn ra từ đầu ngón tay cậu, trong lúc hắn còn đang hoảng hốt, một tách café đã được mang tới trước mặt hắn, cậu cười yếu ớt:

Anh không cần phải ngẩn người ra có được không? Tôi cũng cảm thấy tôi làm sai chuyện.”

Nụ cười kia, ngọt ngào mềm mại khiến người ta không dời tầm mắt được.

Off đưa tay đón, chụp ở đầu ngón tay trắng nõn của cậu không chịu buông ra.

Cafe hơi bỏng tay, hắn thấy cậu hơi nhíu mi.

Pete” - Off thấp giọng kêu một tiếng.

Hửm?” - Cậu ngẩng đầu lên.

[ Chuyển Ver] [ VEGAS × PETE] TỔNG TÀI THẬT ĐÁNG SỢ {SỮA}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ