chương 42 Đã yêu tôi rồi sao?

587 53 0
                                    

Cả người cậu mềm nhũn, tại thời khắc đó không biết khí lực ở đâu mà có, thanh âm sắc lạnh lạnh lùng nói:

"San phu nhân, chỉ cần bà giữ tôi 3 tiếng mà không thả tôi, không chỉ nội dung cuộc đối thoại đã được ghi âm sẽ được bạn của tôi trực tiếp công bố trên internet, xin lỗi, đã không lễ phép, phải nhắc nhở bà, thực là máy ghi âm của tôi đã kết nối với hệ thống bên ngoài."

Cậu sẽ không thể quên nổi khắc đó sắc mặt San sám như màu đất, chạy tới lồng tay vào trong người cậu lấy ra một chiếc bút ghi âm, sau đó "Ba" một tiếng vang lên bà ta tát một cái tát vang dội lên mặt cậu.

"Tiện nhân, mày giám giở trò với tao hả?"

Nửa bên mặt đỏ ửng đau nhức, sưng lên thật đáng sợ.

Mà ở một chỗ khác nhận được thông tin truyền lại, sắc mặt Vegas trong nháy mắt lạnh xuống âm độ, ngón tay thon dài chậm rãi cầm chặt microphone.

"San phu nhân, mời suy nghĩ cẩn trọng." - Pete nhịn đau nhắc nhở,

"Thời gian của bà cũng không còn nhiều."

Ba tiếng đồng hồ, một khắc một khắc lại trôi qua.

Bà San căng thẳng đứng lên, quát lớn với mấy người mặc đồ đen đang đứng ở xung quanh:

"Không có nghe được cậu ta nói cái gì sao? Buông ra."

Ruốt cục cũng được buông ra, Pete xoa cổ tay đau nhức đến rụng rời của mình, thân ảnh mảnh khảnh nhè nhẹ run.

Mà San cầm túi xách của cậu lên ném qua, khuôn mặt biến sắc:

"Đi, nhanh một chút tìm người đuổi cậu ta đi! Tôi không muốn tiếp tục nhìn cậu ta nữa! Bảo với bạn của cậu, tôi đã thả cậu, kêu bọn hắn dừng lại, nghe chưa?"

Từ đầu tới cuối, cậu an tĩnh lãnh đạm mà rời khỏi nhà San, do một người đàn ông lái xe đưa cậu đuổi về theo đường cũ, tai nghe không biết đã rớt từ khi nào, cậu tìm xung quanh đều không thấy, nước mắt ấm áp càng ngày càng đậm trong khóe mắt.

Cậu chưa từng phải sợ hãi như vậy. Gặp phải hoàn cảnh như vậy, lẻ loi một mình.

Ánh mặt trời buổi chiều tà chiếu rọi lên thân ảnh hai người đang ôm nhau, Pete gục mặt vào cần cổ ấm áp của hắn, rốt cục khóc lớn lên, thanh âm nghẹn ngào mà run rẩy:

"Đừng để em đi một mình nữa, em không muốn lại một mình ...."

Vegas đem cậu nhóc nhỏ vừa bị hù dọa tới ôm vào trong lòng, để cậu tự do khóc, cũng để cậu tự do vò nhàu Âu phục của hắn, nước mắt như xối xả thấm ướt áo sơ mi đắt tiền của hắn, trên mặt cười sáng lạng.

"Được rồi... Không để em một mình nữa."

Tiếng nói trầm thấp của hắn rơi xuống, vỗ vỗ đầu của cậu:

"Đừng khóc nữa..."

Vừa mới bị San tặng cậu một cái tát kia, rất mạnh, đến bây giờ năm ngón tay vẫn còn in dấu.

Lực đạo không cách nào khống chế của người đàn bà điên cuồng kia, không biết dấu đỏ đến lúc nào mới biến mất được.

[ Chuyển Ver] [ VEGAS × PETE] TỔNG TÀI THẬT ĐÁNG SỢ {SỮA}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ