chương 46 Chồng tôi đang đợi

520 54 5
                                    

Hắn mạnh mẽ đâm sâu vào trong cơ thể của cậu, trong nháy mắt, cậu.

Ưm…”

Một tiếng nâng thắt lưng lên, cảm giác khí lực toàn thân đều bị lấy sạch đi. Những động tác này truyền đến tứ chi, hàng trăm cảm xúc tê dại đến trí mạng, ai dè hắn ở sau lưng chậm rãi chế trụ bờ vai cậu, không cho cậu lui ra phía sau, ở trên cánh môi của cậu liên tục hạ xuống những nụ hôn ẩm ướt, cánh tay thật dài vươn đến đầu giường tắt đèn đi.

Lập tức cả phòng một mảnh tối đen!

Chỉ còn lại ở cửa một ngọn đèn nhỏ, còn có một người đàn ông ở trên người cậu lên xuống thâm nhập vào….

Ách!”

Pete nắm chặt bờ vai của hắn, khó nhịn mà rên lên, tay nhỏ bé không biết là khước từ hay ôm lấy, khẩn trương hô hấp. Cậu sợ âm thanh thế này, nhất là thân thể bị tiếp xúc thân mật, ngay cả hô hấp lúc này đều bị hắn hôn thật sâu. Cậu giống như trở lại cái đêm hai năm trước!

Người đàn ông kia, da thịt ẩm ướt mà giữ chặt, cậu giãy dụa vài cái thì sức lực yếu đi, tiếng nói trầm thấp ở bên tai nói gì đó, cậu không nghe được, chỉ có thể liều mạng lấy tay đẩy bàn tay to lớn đang bịt miệng cậu. Hắn không chút nhúc nhích, thật nhanh ngăn chặn hô hấp của cậu, tách hai chân cậu ra, hung hăng xé rách mở thân thể cậu ra, lạnh lùng chiếm lấy cậu….

Không….Không được…

Cố gắng chịu đựng cảm giác nóng bỏng sau mỗi lần xâm nhập, cậu run rẩy bị hắn chiếm giữ, khoái cảm chồng chất như vậy, cậu thật sự chịu không nổi!

Không được…Buông ra!

Một cỗ cảm giác nhục nhã mãnh liệt kéo tới, cậu như hét lên thành tiếng.

Bản thân dự đoán được cậu sẽ có phản ứng như vậy, Vegas đâm một cái thật sâu vào trong thân thể, đầu lưỡi buông tha phía trước ngực của cậu đang đỏ bừng lên vì những nụ hôn ẩm ướt, nâng đôi mắt thâm thúy lên, giữ chặt bàn tay nhỏ bé của cậu đặt ở bên cạnh, khẽ hỏi:

Làm sao vậy?”

Cậu không nói nên lời, chỉ biết vùng vẫy rơi lệ!

Buông ra…Thả tôi ra! Tôi không biết anh! Không được đối với tôi như vậy, không được!”

Ý thức trong cơn say hoan ái có chút mông lung, cậu thực sự đã không phân biệt rõ ràng lắm rốt cuộc là hai năm trước hay là thời điểm nào nữa!

Cậu khóc òa lên, giống như một đứa trẻ bị khi dễ, ở dưới thân hắn giãy dụa, dùng sức cắn xé, hoàn toàn mặc kệ có thể lung lay được hắn hay không.

Hai năm trước, cậu bị che miệng suýt không thở được, hoàn toàn không nói nên lời, hiện tại cậu cuối cùng có thể phát ra tiếng!

Trong bóng tối, có một loại thâm ý khó hiểu nổi lên trong đôi mắt hắn, nhìn cậu đang giãy dụa, cắn xé trong lồng ngực mình, hắn chậm rãi cúi người xuống, gần sát chóp mũi trên khuôn mặt nhỏ nhắn đang đỏ bừng do cậu khóc.

Ngoan, đừng nhúc nhích….

Hắn thản nhiên nói, chậm rãi đè nén thân thể của hắn đang ở nơi tư mật của cậu.

[ Chuyển Ver] [ VEGAS × PETE] TỔNG TÀI THẬT ĐÁNG SỢ {SỮA}Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ