Phòng khách có tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến.
Venice nhìn thấy cuốn “Ai Cập đồng sử” cánh mi thật dài khẽ run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh đi một chút, tựa vào sofa ngồi không nhúc nhích.
Bước chân Vegas vừa mới vào đến nơi, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứa bé đang thiếu nợ hắn kia.
“Ba Vegas đã về!”
Một giọng nói thanh thúy vang lên, trên cầu thang một cô bé ánh mắt mở lớn trong veo như nước, lảo đảo chạy xuống đến nơi, dang hai tay hướng hắn vội vàng chạy:
“Ba Vegas, ba đã về rồi!”
Sắc mặt Vegas lập tức nhu hòa, mở lớn hai cánh tay ra, trong nháy mắt khi mà nó nhào vào mạnh mẽ ôm lấy, cười giơ giơ lên cao nhìn xem một cái, bé con cười khanh khách, vội vàng ôm lấy cổ hắn, bị hắn ôm vào trong ngực.
“Mấy ngày nay Milk có ngoan không? Có nhớ ba hay không?”
Giọng nói du dương lộ ra từ tính, Vegas nhìn cô bé xinh đẹp ngây thơ không vướng bụi trần lớn giọng hỏi.
“Nhớ rất rất nhiều.”
Milk kéo dài thanh âm nói, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng thấu:
“Ba Vegas hôn bé đi, mấy ngày nay Milk ngoan ngoan nhất.”
Vegas cười rộ lên, ở trên cái trán hồng hào cùng khuôn mặt nhỏ nhắn của nó in lên vài nụ hôn tràn ngập tình thương của người cha.
Mà trên sofa, đứa bé lạnh lùng kia trông lại càng có vẻ cô đơn, nhịn không được buông sách xuống, từ xa nhìn bọn họ.
Lúc này Pete cũng từ bên ngoài tiến vào, một thân bộ quần áo màu vàng nhạt, tóc nâu bay bay, quyến luyến lại lộ ra chút khí chất của nam chủ thành thục, mang đến cho căn phòng khách rộng lớn quạnh quẽ một tia ấm áp, mà phía sau cậu mấy người đàn ông mặc đồ đen cũng đem hành lý tiến vào, mang những lễ vật từ Hà Lan vào.
Milk rất là vui vẻ, được Ba Vegas ôm xong lại đến papa Pete ôm, khuôn mặt nhỏ nhắn bụi bặm không hề che giấu hưng phấn. Dù sao đứa bé này cũng nhỏ hơn Venice 1 tuổi, tâm tư sẽ đơn thuần hơn rất nhiều, chỉ chốc lát đã bị món qùa mà ba và papa mang về từ Hà Lan hấp dẫn.
Pete ôm nó, trên mặt nở nụ cười ngọt ngào, dưới ánh sáng nhu hòa từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào, hết sức mê người.
Vegas dừng ở một màn này, trong lòng dâng lên cỗ ấm áp, nhưng khi ánh mắt thâm thúy đảo qua nhìn thấy biểu tình lãnh đạm của thằng bé trên sofa thì sắc mặt ngay lập tức lạnh xuống, trong ánh mắt hai người một lớn một nhỏ tựa như nổi lên lửa đỏ khiêu chiến.
Đối diện, nhìn chằm chằm hồi lâu, cũng không ai nói một lời nào.
Cuối cùng vẫn là Vegas thỏa hiệp trước, thân ảnh cao ngất đi qua, ngồi xuống sofa.
“Không muốn đi Windy House cho ba một lý do? Được chứ?”
Toàn thân hắn tỏa ra cỗ khí phách thản nhiên, ở trên khuôn mặt nho nhỏ kia cũng không ngoại lệ, hơn nữa còn ngập tràn sự khiêu khích của một tiểu hài tử.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver] [ VEGAS × PETE] TỔNG TÀI THẬT ĐÁNG SỢ {SỮA}
FanfictionNhân Vật Chính : Vegas × Pete Ghi chú: + Fic đã được chuyển thể thành Vegas Pete ver. + Trong fic có các cảnh quan hệ thể xác được miêu tả khá kĩ giữa hai người đàn ông nên bạn nào dị ứng thì đừng đọc, mình sẽ không chịu trách nhiệm đâu :)) + Mình...