fever.

1.2K 135 17
                                    


hôm nay tình yêu của ness cảm thấy trong người không được khỏe.

từ lúc alexis ra khỏi nhà đến giờ, đầu y/n cứ ong ong khó chịu cực. cả sáng em vật và vật vờ, đứng còn không nổi. định lết dậy ăn trưa đấy, nhưng mà thôi. người ngợm ê ẩm thế này sao dậy được mà đớp.

mới nãy tưởng trở trời nên nhức đầu xíu thôi, ngủ cái là hết.

ngủ dậy hết thiệt nha. hết khoẻ.

chẳng đỡ bệnh gì cả... không những không hết đau đầu còn phải rước thêm đống hàng khuyến mãi nữa chứ! khỉ thật, sổ mũi rồi đau họng. hình như em bị cảm cúm rồi.

mà, dù sao thời tiết cũng đang chuyển mùa, dễ ốm mà. hổm giờ y/n cũng toàn tắm khuya không. chết chưa, cho chừa cái tội người yêu nhắc mãi chả nghe.

ờ, nhắc đến người yêu, tự dưng nhớ alexis quá. phải đi ngủ tiếp thôi.

y/n nằm ì xèo trên giường từ tám rưỡi sáng đến lúc trời nhá nhem tối, bỏ xừ bữa trưa luôn. ness mà biết nàng ấy nhịn đói thì tức chết mất. mãi đến khoảng bảy giờ tối anh về. dép vẫn kê trước thềm nhà mà người thì chẳng thấy đâu. ảnh tá hỏa tháo giày để ngay ngắn, đi khắp nhà tìm em yêu trong khi vẫn khoác bên vai nguyên xi cái túi thể thao.

- phù, ra là đang ngủ.

ness thở phào nhẹ nhõm. vậy mà tưởng đi đâu mất rồi, người ta  sắp tăng xông luôn đây nè.

anh tiến đến bế em lên như bế trẻ con. tay đưa lên đo thân nhiệt của bạn gái, anh thì thầm.

- nhóc ngố, anh đã dặn phải giữ gìn sức khỏe rồi mà. giờ lại thành ra thế này, đúng là không làm người ta lo là em không chịu được mà.

ảnh mắng yêu, miệng mắng mà tay vẫn vén bớt vài lọn tóc mai bết dính mồ hôi ở hai bên má y/n mới ghê chứ. anh này buồn cười. mắt em mở he hé, tay vô thức khua khoắng trên không, chẳng hiểu thế nào mà nắm trúng tóc mái của ness, giật bựt bựt vài cái, em thều thào bằng giọng nói khàn đặc.

- củ dền...?

đấy, lại mơ ngủ ăn nói linh tinh.

- dền gì? anh đây này.

anh cười trừ, tay vuốt lưng bạn nhỏ của mình khi để em tựa cằm lên vai áo.

- anh nào? à... anh alexis. hì hì, người yêu về rồi hở? nhớ em hông?

em lải nhải, nói toàn thứ gì không. nhìn vừa ngố vừa đáng yêu.

- nhớ, nhớ mà. lúc nào cũng nhớ hết. hôm nay của em thế nào? tối ăn uống gì chưa? anh nấu cháo nhé? ăn xong thì uống thuốc.

anh tủm tỉm, đặt nàng thơ trở lại giường. vẫn câu chuyện không thèm nghe em trả lời, ness chạy xuống bếp với vận tốc của một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

mười lăm hai mươi phút sau ảnh bê lên một bát cháo nghi ngút khói. nói không phải khoe chứ anh bạn trai của y/n nấu ăn ngon số dzách.

bụng em cũng bắt đầu biểu tình rồi, trưa không ăn gì nên bụng kêu ọc ọc rõ to.

- trưa em bỏ bữa đúng không? khai nhanh còn được khoan hồng.

- ủa... sao biết?!!

em cười gãi đầu, sụt sịt mũi cười.

- thế là hư lắm đấy nhé. nhịn ăn nhỡ bị cồn ruột thì em tính sao đây?

ness kéo ghế, ngồi bên cạnh giường.

- nhẽ ra phải gọi điện cho anh chứ. em biết nếu em gọi thì anh sẽ về mà?

anh trách nhẹ, một tay bê bát cháo, tay kia múc một thìa con con đưa lên miệng thổi cho bớt nóng. sau đó chìa ra trước mặt y/n.

- chính vì biết alexis sẽ về nên em mới không thích gọi. đâu thể vì dăm ba cái ốm vặt mà làm phiền anh được.

em nhìn thẳng vào mắt anh trả lời, rồi không chần chừ đớp luôn thìa cháo. thích được đút bằng miệng cơ, nhưng mà cháo ngon nên tạm chấp nhận.

cả hai cứ tôi đút bạn ăn mà cũng xong được cả cái bát to ụ.

- y/n, em, uống thuốc.

ness kéo ngăn tủ ra, lấy một túi thuốc. bản thân ảnh sống rất gọn gàng, cái nào ra cái đó, thuốc cũng phân loại theo từng triệu chứng nên việc tìm kiếm xem ra cũng không quá khó.

- eek!! không thích uống thuốc đâu... thích mỗi anh thôi.

em lè lưỡi, nhắm tịt mắt. anh đang lấy thuốc cũng dừng lại, đưa tay nhéo mũi nàng ấy. xong nước mũi chảy tè le, ness lấy khăn giấy lau cho em.

- con bé này, không uống là không khoẻ được đâu.

alexis dúi vào tay y/n một nắm thuốc, nào là viên con nhộng rồi còn paracetamol. nhìn cái tự nhiên chóng mặt ngang xương. nhưng mà uống thì vẫn phải uống, nhìn anh bồ em hiền hiền thế thôi, bảo anh dọng cái đống thuốc quỷ quái này vào họng em thì thôi rồi.

ảnh đo thân nhiệt cho em lần cuối, may mà bớt nóng rồi.

- ngủ đi cô nương. ngủ mai khoẻ anh dắt đi chơi.

ness cúi xuống thơm vào má em, định đi xuống nhà dọn dẹp thì tay áo bị y/n kéo lại.

- ai cho đi mà đi. thơm nốt bên này cho cân rồi anh thích đi đâu cũng được.

em nhe nhởn cười, ngón trỏ chỉ vào má còn lại. ảnh cũng ừ ừ, cúi xuống hôn thiệt.

- như ý nhé. giờ ngủ được chưa nào? mai anh mà bị lây là do em đấy.

y/n vỗ ngực tự hào.

- xời, lo gì. em chăm anh mà, chăm cả đời cũng được!

______________

chap này gửi thông điệp là mọi người nhớ giữ sức khoẻ nghe. có ôn thi cũng thức khuya ít ít thôi. ngã bệnh là không có anh alexis nào chui ra chăm đâu áa.

 ngã bệnh là không có anh alexis nào chui ra chăm đâu áa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

"em há miệng anh đút cho nèee"

last updated
160423.

| blue lock x reader | điềm thuỵNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ