Ác mộng (Bachiis)

611 111 5
                                    


"Đợi t nhé Isagi, t đến vi cậu ngay đây."
-----------------------







[BỐP!]

"Này! Tên ong vàng kia! Dậy ngay cho tao! Này!!!"

"Ưm..."

"Mẹ mày dậy ngay!!!"

"Rin?"

*Bị tiếng ồn đánh thức, Bachira lồm cồm bò dậy, ngơ ngẩn đưa tay xoa má rồi nhìn xung quanh, thấy Rin, Tokimitsu và Aryu đều đang dùng ánh mắt lo lắng nhìn mình, à trừ Rin, tên đó đang liếc Bachira rồi.*

"Hả? Mày ngủ đến hỏng não rồi à ong vàng?"

'Không có Isagi...'

"Isa..."

"Mày lí nhí cái đéo gì vậy?"

*Rin gã có vẻ trông bực rồi, mà cũng đương nhiên, ai mà chẳng bực mình khi nửa đêm canh ba bị tiếng khóc thút thít đánh thức không? Có thằng điên mới không bực ấy, Rin gã chưa lao vào đấm ong vàng là ngon lắm rồi đấy.*

"Isagi, Isagi cậu ấy đâu rồi!"

*Bachira như hét lên, mặc kệ Rin đang sầm cả mặt mày vì bị hét vào mặt, cuống cuồng nhìn quanh, mong nhìn được bóng hình mà mình tìm kiếm, nhưng vô vọng, cậu ấy không ở đây.*

"Isagi c-cậu ấy vì lo cho cậu bị gì nên đã đi gọi Murakami-san mất rồi...a"

*Thấy Bachira như sắp rơi vào trạng thái cuồng loạn, Tokimitsu như một đấng cứu thế, nói ra thông tin mà Bachira cần, câu còn chưa kịp dứt, đã thấy một bóng hình chạy vụt qua mình, đến khi Tokimitsu hoảng hồn lại thì cả căn phòng chỉ còn lại ba người*

"Isagi....Isagi..Isagi...."

*Chạy vụt đi, Bachira quên luôn cả việc xỏ dép, chân trần mà chạy, vừa chạy vừa gào tên Isagi giữa đêm, tiếng gào của Bachira gần như đã đánh thức toàn bộ Blue Block nhưng Bachira chẳng thèm bận tâm, thứ Bachira quan tâm lúc này là Isagi, nhưng cậu ấy đâu rồi?*

"Isagi cậu đâu rồi! Isagi làm ơn! Cậu đâu rồi!"

"Bachira?! Cậu bị sao vậy?!!"

*Chigiri, một người xấu số bị đánh thức giữa đêm, lọ mọ ra xem có chuyện gì thì chỉ thấy thằng bạn mình giữa đêm chạy lung tung ngào tên Crush của nó khóc đến thảm thương.*

"Không..không phải Isagi...Isagi cậu đâu rồi làm ơn!!!"

*Bị túm lấy, Bachira vùng vẫy để thoát ra, liên tục ngào tên Isagi trong khi nước mắt đã sớm chảy ướt hết cả mặt.*

"Bình tĩnh lại Bachira!"

"Không, không-Isagi c-ậu đâu rồi.."

*Mắt Bachira gần mất đi ánh sáng, ngồi thụp xuống mà lẩm bẩm tên Isagi, điều này thật đáng sợ, vô cùng đáng sợ, nên làm ơn Isagi cậu ở đâu, làm ơn.*

"Murakami-san làm ơn nhanh lên Bachira cậu ấ--"

"Bachira?!!!"

*Ở ngã r Isagi xuất hiện cùng Murakami vẫn còn đang ngáy ngủ, gấp gáp lôi kéo người kia đi, nhưng đi được nửa đường thì dừng lại, thấy Bachira đáng lý ra lúc này nên ở trong phòng lại đang ngồi giữa sảnh mà khóc đến thương tâm.*

"I-isagi?"

"A...cậu đây rồi, may quá..."

"Isagi..."

"Đừng bỏ tớ lại làm ơn..."

"Xin cậu đấy."

*Lao đến ôm lấy người mà mình tìm kiếm, dụi mặt mình vào lòng ngực đối phương, vẫn còn ấm, vẫn còn nhịp đập, không phải là một cái xác không hồn, aaa Isagi của Bachira đây rồi.*

"...Bachira?"

*Khuôn mặt Isagi tràn ngập sự lo lắng, hết hỏi han rồi lo lắng cho Bachira, thấy cậu ta chỉ khóc thì có chút đau lòng.*

"Bachira, ổn rồi chứ?"

*Thấy tiếng khóc đâng dần chuyển sang tiếng sụt sùi, Isagi đưa tay, nâng mặt Bachira lên ngang tầm mắt mình, thấy tiểu tổ tông nhà mình khóc đến hai mắt sưng húp đửng mà đau lòng.*

"Ừm..."

"Rồi rồi đôi chim ku, nửa đêm nửa hôm dựng đầu người khác dậy là đã quá lắm rồi, không cần phát thêm cơm chó đâu."

*Murakami con người xấu số khác bị dựng đầu giữa đêm, mặt ghi rõ dòng chữ không cần tao nữa thì cho tao về tao đéo có nhu cầu ăn cơm choá, ánh mắt thì lộ rõ sự phán xét nhìn vào Bachira.*

"A vâng xin lỗi Murakami-san, lỡ đánh thức chị vì chuyện này."

*Isagi lúc này mới nhớ mình có túm người khác dậy, bối rối xin lỗi rồi thả chị ta đi, những người khác thì thấy mọi chuyện cũng đã xong, uể oải bước lại vào đi ngủ.*

"Về phòng nhé Bachira?"

"Ừm....cậu bế tớ..."

*Thấy mọi người đã đi hết, Isagi lúc này nhẹ giọng nhìn xuống hỏi Bachira, thấy cậu ta vẫn còn sụt sùi mà làm nũng, cũng đành thở dài mà bế cậu ta về phòng.*

"Isagi này."

"Hửm? Sao thế?"

"Đừng bao giờ bỏ tớ lại một mình nhé?"

"Đương nhiên, tớ làm sao có thể yên tâm mà bỏ cậu lại một mình."

"Ưm...nhớ đấy....đừng bao giờ bỏ tớ lại đấy...."

"Ừ ừ, sẽ không bao giờ bỏ cậu lại, yên tâm, giờ thì ngủ đi."

"...yêu cậu lắm Yoichi."

"...ừm tớ cũng yêu cậu lắm Meguru."

---------------------------

Tôi cứ bị mê hai đứa này ấy mấy cô ạ, kiểu hai đứa dễ thương lắm ý

Nên ưu tiên cho hai chương luôn

Mê quá rồi

-----------------------

Aes

23/4

888 từ.

•°|Blue Block|°•Phía sau những trận đấu ta có gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ