"Isagi, Isagi~~ chú ý tớ đi mòooo"*Bachira lăn lóc quằn quại dưới sàn nhà, dùng ánh mắt cún con của mình nhìn chằm chằm vào con người vô tâm đã bỏ quên mình cả ngày hôm nay*
"Huhu Isagi ghéc tớ ùi phải hông? Hu cậu ngó lơ tớ cả ngày rồi đấy, hông biết đâu, bắt đền cậu đấy hu."
*Nước mắt lưng tròng, Bachira sẵn sàn khóc lớn hơn, hay kể cả là bám quần Isagi để cậu ấy chú ý mình hơn*
"Ngoan nào Bachira, tớ có việc phải làm nên cậu thông cảm, tối tớ sẽ giải thích với cậu sau."
*Vội vàng giải thích qua loa với Bachira đang khóc tu tu trên sàn, Isagi chỉ kịp xia đầu cậu ta một cái, rồi nhanh chóng vơ cái túi xách rồi chạy vội ra ngoài*
*Cứ vậy, Bachira ngơ ngác nhận một cú xoa đầu từ Isagi, rồi tủi thân mà ôm chân khóc ngồi khóc ngay sau đó*
"Hức oaoaoa, Isagi hết thương tui rồi oaoa."
*Tủi thân, Bachira lôi điện thoại gọi cho Chigiri, mách lẻo việc Isagi ngó lơ cậu ta mấy hôm nay*
*Tưởng sẽ nhận được lời an ủi của cậu bạn, nào ngờ đâu thứ nhận lại là sự im lặng của chàng tiểu thư và câu nói 'đồ ngốc' rồi tắt máy cái rụp*
"Hả?"
*Không phục, tiếp tục gọi cho người khác, nạn nhân lần này là Nagi, thấy con gấu lười ấy nhấc máy là Bachira cứ thế nói liên tù tì, nói không ngừng nghỉ, đến khi dừng lại, thì chợt nhận ra đầu bên kia đã tắt máy từ khi nào*
"..."
*Bachira hết gọi cho người này đến người khác, nhưng chung quy đều nhận lại là sự im lặng, đến cả Rin cũng đã buột miệng chửi Bachira là 'tên điên'*
----------------------
"Tớ về rồi đ--Bachira?!!!"
*Vừa về đến nhà, điều đầu tiên Isagi muốn làm là lao vào ôm Bachira một cái, nhưng khi thấy có một bóng đen ngồi xổm trước thềm nhà thì từ sự vui vẻ quay xe lại thành hoảng sợ, rồi hét toáng lên*
"Isagi?"
*Như thấy ánh sáng của cuộc đời, Bachira như được gắn tên lửa vào chân, lao đến ôm chầm lấy Isagi, ôm chặt hết mức có thể, rồi nước mắt cứ vậy rơi lả tả trên mặt Bachira*
"Làm ơ-n, đừng ngó lơ tớ như thế, đừng bao giờ bỏ tớ lại một mình được không? Isagi."
"...."
"Tớ ấy,...thích cậu lắm, nên làm ơn đừng bỏ tớ một mình, t-ớ tớ cô đơn lắm, cầu xin cậu Isagi."
*Bachira cứ thế mà khóc, khóc đến mức mặt mũi tèm lem chỉ toàn là nước mắt, nhưng thứ nhận lại chỉ là sự im lặng của người kia.*
*Không gian tối om, điều này khiến cho Bachira có muốn cũng chẳng thể nào nhìn rõ được mặt của Isagi, chỉ có thể vô vọng mà khóc ôm chặt lấy thứ lạnh lẽo phía trước*
"Cậu biết là tớ không thể ở bên cậu mà phải không, Bachira?"
"Xin lỗi cậu..."
*Như thức tỉnh khỏi cơn mộng mị, tầm nhìn trở nên rõ ràng hơn, Bachira chợt nhận ra rằng chẳng có ai ở đây ngoài cậu cả, thứ cậu ôm mà gào khóc, chỉ là một cái áo khoác chẳng còn chút hơi ấm*
"Phải rồi nhỉ....Isagi cậu ấy..."
*Tầm nhìn lại tiếp tục nhoè đi vì nước mắt, từng dòng ký ức cứ vậy mà như sóng biển đánh vào đại não Bachira. Từ scandal vị cầu thủ trẻ Isagi Yoichi của Nhật Bản chết vì sốc thuốc, đến khuôn mặt khóc thương tâm của ba mẹ Isagi trong đám tang của cậu, hay cả những khuôn mặt của những tên còn lại, tất cả đều mang một gam màu bi thương*
"Đợi tớ nhé Yoichi, tớ sẽ đuổi theo cậu ngay đây, sớm thôi, hai ta sẽ gặp lại nhau."
"Tớ yêu cậu, Yoichi."
"Tớ cũng yêu cậu lắm, Meguru."
---------------------
Aes
1/4
679 từ.
BẠN ĐANG ĐỌC
•°|Blue Block|°•Phía sau những trận đấu ta có gì?
FanficAllisagi Hừm, thì là tui lại lọt hố mới:D nó không hề theo mạch truyện chính, có OC của riêng tui và câu chuyện chỉ được kể xoay quanh những giờ phút giải lao của cái ổ khóa xanh này hoi, hông đá banh, chỉ có tình yêu, hài hước và những idea nhỏ lẻ...