"Tớ thích cậu lắm đấy Hiori, nên là cậu phải cố gắng lên nhé."______________
Hiori nghĩ mình biết yêu rồi.
Yêu một người vừa là đồng đội, vừa là đối thủ kẻ sống người chết.
Dù vậy chẳng thể phủ nhận Hiori yêu cậu ấy mất rồi.
Yêu cách cậu ấy cười, yêu cách cậu ấy cố gắng, yêu cả cách cậu ấy khiến đối thủ trên sân cỏ tuyệt vọng nhìn cậu ấy ghi bàn.
Hiori yêu Isagi.
___________
"Nè nè Hiori dậy thôi."
Hiori nằm trên giường từ từ mở mắt, ánh sáng từ bóng đèn trên trần khiến cậu thấy chói mà nhắm tịt cả mắt lại, cậu lại trùm chăn ngược lên đầu, miệng rên những tiếng khe khẽ, từ chối việc rời khỏi giường.
"Không đâu...tớ không muốn dậy Isagi a...."
Biến bản thân thành một cái kén, Hiori rúc mình vào thật sâu cố tìm lại cảm giác buồn ngủ. Hiori nay chỉ muốn làm biếng, chẳng muốn đi đâu hay tập luyện, sự buồn chán và thất vọng bủa vây cậu khắp nơi từ sau trận đấu với Manshine City, và cậu bỗng cảm thấy sự hiện diện của mình thật dư thừa.
Sự u ám của Hiori hiện rõ lên trước mắt Isagi, Isagi nhận thấy được sau trận đấu với Manshine C Hiori gần như là khép mình lại ít nói hơn, đến cả một người đù đù như Igarashi còn nhìn ra được sự thay đổi của Hiori thì Isagi hà cớ gì lại không thể nhận ra.
Isagi muốn an ủi, nhưng cậu tự nhận biết được mình là một người không giỏi an ủi người khác, cậu yên lặng ngồi xuống bên cạnh Hiori, đôi khi im lặng ngồi bên nhau cũng là một cách an ủi mà.
Hiori cảm nhận được một bên giường của mình lún xuống, biết đó là Isagi nhưng cậu lại chẳng muốn nói chuyện.
Để sự im lặng bao chùm lấy cả hai, như có một sự áp lực vô hình đè lên vai cả hai người, muốn cả hai cùng nói lời gì đó nhưng lời đến miệng thì nghẹn lại chẳng thể nói lên câu.
Cả hai cứ tiếp tục giữ im lặng, Isagi cảm thấy thật nghẹt thở, sự im lặng kéo dài khiến cả người cậu ngứa râm ran, có thứ gì đó trong cơ thể cậu luôn thôi thúc cậu mở lời với Hiori, nhưng cậu phải nói gì bây giờ?
"Isagi cậu có thể nằm xuống đây không?"
Hiori mở chăn nhìn Isagi, cậu biết có hơi kỳ quặc khi nói ai đó nằm xuống cạnh mình, nhưng bây giờ cậu cần Isagi.
'Mình sẽ xin lỗi cậu ấy sau.'
Isagi giật mình nhìn Hiori, có chút lúng túng nhìn nhưng cũng gật đầu đồng ý.
"Tớ ôm cậu được chứ?" Hiori tiếp tục nói.
Isagi không trả lời, cậu dùng hành động dang tay ôm lấy Hiori.
Cảm giác có hơi bí bách khi hai cậu trai to xác ôm nhau rồi còn đắp chung một chiếc chăn, ấy vậy mà Hiori lại vô cùng thoải mái, cậu còn cố vùi sâu mình vào Isagi hơn nữa, cảm nhận sự ấm áp mà cậu bạn mang lại. Hiori lim dim mắt buồn ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
•°|Blue Block|°•Phía sau những trận đấu ta có gì?
FanfictionAllisagi Hừm, thì là tui lại lọt hố mới:D nó không hề theo mạch truyện chính, có OC của riêng tui và câu chuyện chỉ được kể xoay quanh những giờ phút giải lao của cái ổ khóa xanh này hoi, hông đá banh, chỉ có tình yêu, hài hước và những idea nhỏ lẻ...