Giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, Jisung thoát khỏi quá khứ đau thương. Cậu vội vơ lấy xem ai gọi, trên màn hình hiện một dãy số lạ. Jisung quyết định không nghe. Cách đây mấy ngày anh Chan có đến gặp cậu, rồi anh quản lý cũng có đến. Họ nói rằng JYP đã tìm ra bằng chứng minh oan cho cậu, rất nhanh sẽ gửi bài đi. Họ hi vọng cậu sẽ quay trở lại với Stray Kids. Nhưng Jisung đã rời xa ánh đèn sân khấu hơn một năm rồi...Hơn nữa cậu vẫn cứ thu mình trong chiếc vỏ ốc, không muốn tiếp nhận bất kì ai.
Ít nhất hiện tại, cậu vẫn chỉ muốn là J.One, nhưng không phải J.One của 3RACHA.
Từ lúc xuất viện, Jisung trở về Incheon một khoảng thời gian rồi quay lại với nhịp sống vội vã nơi chốn Seoul phồn hoa. Mặc cho người ta gọi nhạc cậu là thứ không sạch sẽ, đứa con tinh thần của một ác quỷ, Jisung vẫn viết. Nhưng âm nhạc của Han Jisung, đã thay đổi.
Suốt khoảng thời gian đó đến nay các anh em trong Stray Kids vẫn thường xuyên lui đến. Họ biết cậu ở Seoul một mình không ai chăm sóc, mà cậu cũng không chịu về kí túc, cho nên đều đặn mỗi tuần các thành viên đều ghé qua chăm sóc cậu.
Dần dà Han Jisung cũng không cự tuyệt nữa.
Tiếng điện thoại ting báo tin nhắn đến, là từ Minho. Cậu vẫn chưa xoá số của anh, nhưng hình như cuộc trò chuyện cuối cùng của hai người là từ hai năm trước, thành ra nó đã ở tận dưới đáy danh sách. Jisung khá bất ngờ, thoáng căng cứng cả người.
'Anh có thể gặp em không?'
Jisung quyết định không trả lời.
'Anh đang ở dưới.'
Minho đã đến tận chung cư cậu ở. Jisung đi đến bên cửa sổ nhìn xuống dưới. Cậu thấy anh đứng dựa người vào chiếc xe đen ở một góc khuất. Trời đã tối, nhiệt độ xuống thấp lại có gió to, Jisung không nỡ để Minho bị cảm.
'Anh về đi.'
'Một lần thôi Jisung, xin em...'
Han Jisung đấu tranh tâm lý, cuối cùng nhắn một chữ 'được' cùng với số phòng của cậu cho Minho. Cậu sợ bước đến gần Minho, vì vậy đối với anh cứ dửng dưng không xa không gần, hoàn toàn che giấu đi ý niệm của mình. Jisung mở cười mời Minho vào, còn chu đáo lấy cho anh một đôi dép bông đi trong nhà. Cậu vào bếp một lúc rồi trở ra với một cốc nước ấm.
Minho đặt cốc nước xuống bàn, vội đứng lên ôm chầm lấy Jisung. Anh khóc.
Jisung căng cứng cả người, đại não vẫn chưa xử lý được tình hình hiện tại, trơ người mặc cho người anh ôm. Cuối cùng Jisung đã vỗ nhẹ tấm lưng krộng của anh, nói rằng không sao đâu. Cậu vẫn luôn dịu dàng như thế.
"Hannie...Hannie..."
Bao lâu rồi hai người chưa được nghe lại cái tên thân thuộc ấy? Minho buông Jisung ra, từ từ ngồi xuống ghế sofa. Dường như anh có rất nhiều tâm sự nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
"Tại sao lại ôm em?"
Han Jisung luôn có những cách hỏi rất đặc biệt, vừa muốn anh nói ra lý do, vừa muốn anh tiết lộ tâm tình của mình. Nhưng dù tâm tình của Minho có ra sao đi chăng nữa, cậu cũng không thể tiếp nhận được.
BẠN ĐANG ĐỌC
minsung | tháng năm hoa trà nở
Fanfic- tháng năm hoa trà nở của em nở rồi. - nhưng hoa trà của anh đi mất rồi.