Chương 50

6.1K 388 25
                                    

Editor: Giang Hi

Beta: Giang Hi

Truyện chỉ đăng trên w a t t p a d GiaNghi280 và wordpress An Nhiên Cung, mọi trang khác đều là reup, mong mọi người tôn trọng công sức của mình, ngưng tiếp tay cho bên khác trục lợi trên công sức của mình.

___

nói xong, vẻ mặt của cậu ấy giống như một cuộn phim bị kẹt lại ở đầu đĩa, bị kéo lê và bóp méo. Đôi mắt xinh đẹp đó thẫn thờ và nhuốm màu hoài nghi.

Tôi như một khán giả kiên nhẫn chờ đợi, chờ giây tiếp theo cậu ấy sẽ phản ứng với tôi như thế nào.

Thời gian như dài dằng dặc, hoặc có lẽ chỉ trôi qua trong tích tắc...

Tôi dường như cảm thấy thứ mà tay cậu ấy đang che không phải là bụng tôi mà là trái tim tôi.

Cậu ấy sẽ cảm thấy thế nào đây, là ngạc nhiên trong vui sướng hay ngạc nhiên trong sự kinh hãi.....

Có phải tôi đã quá đường đột rồi không...

Có lẽ ít nhất tôi nên nói bóng nói gió trước, có lẽ, cho cậu ấy xem nhật ký của tôi cũng tốt, không, tôi nên cho cậu ấy xem ảnh của Tiểu Sư lúc nhỏ luôn mới phải...

Tuy nhiên, cậu ấy lại nghĩ rằng tôi đang đùa ác ý với cậu ấy.

"Anh, anh không có nói giỡn."

Tôi nắm lấy tay cậu ấy, có chút lúng túng nói.

"Đây em nhìn xem."

Tôi vén áo ngủ lên.

"Nó đã ở đây sau khi Tiểu Sư được sinh ra."

Khi tôi quyết định cho cậu ấy xem vết sẹo này, tương đương nói cho cậu ấy biết bí mật xấu xí nhất trên người mình..

Tôi nín thở chờ đợi phán quyết.

Cuối cùng cậu ấy cũng đã hoàn hồn.

Cậu ấy rũ mắt xuống, đôi mắt nhìn theo lời tôi nói đi xuống vùng bụng, tôi chỉ cảm thấy bụng càng lúc càng nóng, trong lòng dâng lên một cảm giác xấu hổ và bí bách không nói nên lời.

Cậu ấy nhìn vào bụng tôi, như thể đang đọc một bản báo cáo khoa học, hay một dữ liệu phức tạp và khó hiểu nào đó, rồi cậu ấy ngồi xổm xuống, quỳ một gối xuống và dùng ngón tay chạm nhẹ lên vết sẹo kia. Tôi hơi rụt người lại, nhưng vẫn kìm được. Cảm nhận ngón tay cậu ấy lướt dọc theo vết sẹo.

Từ vị trí của mình, tất cả những gì tôi có thể thấy là đỉnh đầu và đôi vai rộng của anh ấy.

"Đừng có sờ."

Cậu ấy cũng thôi không chạm vào nữa.

"..... là anh sinh thật sao?"

Cậu ấy nhìn chằm chằm vào bụng tôi và lẩm bẩm một mình.

"Anh sinh con cho em sao?"

Cậu ấy chợt cười nhẹ. Rồi như sực nhớ ra điều gì, cậu ấy như ngộ ra được điều gì mà nhìn tôi: "Lúc nào anh cũng nói là anh không cần em, vậy mà lại lén trốn em đi sinh cho em một đứa con trai".

[Edit -Hoàn] Hôn Lễ Của Bạn Trai Cũ - Quý Li ChiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ